Khi được Khải Huy thông báo việc Yến Nhi xin nghỉ việc, Quang Vinh hoàn toàn tuyệt vọng như chiếc đèn vụt tắt trong mưa gió. Những nỗ lực cuối cùng của anh đã hoàn toàn đổ vỡ trong thất bại. Sau bao nhiêu năm, mọi thứ cuối cùng cũng tan biến như bọt biển. Quyết định về nước của anh, có vẻ là hoàn toàn sai lầm.
Thấy Yến Nhi đang đứng một mình trong thang máy, Quang Vinh liền bước nhanh vào. “Chúng ta nói chuyện đi.”
Yến Nhi giật mình vì sự xuất hiện của Quang Vinh. “Không thích.” Tại sao gã này lại không đi thang máy kia như mọi hôm. Qua đây làm gì.
Quang Vinh nghiến răng. “Nếu Nhi không thích, thì chúng ta nói chuyện ở đây cũng được.”
“Tùy.” Yến Nhi cảm thấy phiền phức, nhưng cô hôm nay đâu còn là cô của hôm qua nữa.
Quang Vinh khá bất ngờ trước thái độ cứng rắn và có phần dửng dưng của Yến Nhi. “Nếu không phải vì mất trí nhớ, Nhi sẽ biết lựa chọn bây giờ là một sai lầm.” Có lẽ sự hiền dịu của cô năm xưa giờ đã không còn nữa. Hoặc có thể sự hiền dịu đó không còn dành cho anh.
Định nhịn rồi, nhưng cục tức trong người cô lại nói không. “Anh chỉ là một kẻ ngạo mạn cho rằng mình biết mọi thứ.” Thang dừng tầng, có người bước vào và cô vẫn nhếch môi. “Nhưng thực chất anh lại chả biết gì sất.”
Nữ nhân viên trố mắt khi nghe được, cô định xoay đầu nhìn lại nhưng ánh mắt của sếp tổng lại khiến cô lạnh cả sống lưng.
“Ồ, vậy chắc Nhi biết rõ lắm nhỉ?” Quang Vinh nói móc, mặc cho nhân viên khác có thể nghe lỏm được câu chuyện.
Yến Nhi khẳng khái đáp. “Tất nhiên là tôi hiểu rõ cảm xúc và trái tim mình muốn gì. Ai là người khiến tôi hạnh phúc và vui vẻ.” Cô như muốn nói rõ tình cảm của mình. “Ai mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Ai là người mỗi sớm thức giấc tôi muốn ở bên cạnh. Chẳng phải như vậy là đủ sao?”
Nữ nhân viên mở to mắt hơn vì ngạc nhiên, khi nghe thấy những lời bộc lộ ấy.
Thang máy dừng ở tầng hầm, Yến Nhi bước ra và quay lại như muốn trêu tức. “Một kẻ như anh thì làm gì hiểu được.” Cô như muốn thách thức vậy. Cảm giác khi nói ra thật sự sảng khoái. Dám ăn hiếp Shin của cô sao.
Nữ nhân viên như muốn “woah” lên một tiếng, nhưng vì sợ sếp tổng nên chỉ dám mấp máy môi.
Như một ngọn núi lửa phẫn nộ phun trào, Quang Vinh lập tức liên tục bấm nhanh nút mở cửa thang máy. Lập tức ra ngoài và đuổi theo Yến Nhi. Cuối cùng thì anh cũng bắt kịp. “Nhi nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao?”
Yến Nhi không thích đôi co nữa nên cứ tiếp tục tiến về xe của mình.
Quang Vinh như nguyền rủa. “Tôi xin hứa với em, rằng em sẽ không bao giờ hạnh phúc.” Anh như muốn hét. “Không bao giờ.” Khi cô đánh xe lao đi, anh vẫn gào lên. “Em sẽ hối hận vì quyết định của mình.” Mọi việc cuối cùng cũng lặp lại, cô cũng như trước kia, dứt khoát rời bỏ anh cho được.
Mặc cho ai đó đứng hét như kẻ điên, cô đạp ga lao ra khỏi tầng hầm. Ánh mặt trời chiếu xuống và cô cảm thấy như mình được giải thoát hoàn toàn. Như cục tạ trăm kg vừa tháo ra khỏi người, từ đầu óc đến thân thể, cô thấy mọi thứ thật nhẹ như tơ hồng. Đã đến lúc cô được bay.
“Uống nhiều rượu quá không tốt đâu.” Nhận được tin nhắn, Anh Phương liền vội tới Rel Lounge, và thấy Quang Vinh đang ngồi ở quầy bar.
Cuối cùng thì bộ phim cũng đến hồi kết. Nhìn sắc mặt thờ thẫn, tuyệt vọng, mất hết sức sống của Quang Vinh, cô như hiểu ra mọi chuyện. Tối hôm đó là sự chốt hạ, kết thúc những mơ mộng và ảo tưởng của anh về Yến Nhi. Người giật dây để khiến điều đó xảy ra, còn ai khác ngoài đạo diễn là cô.
Cô không chắc chắn anh sẽ sụp đổ như bây giờ, nhưng cô chắc chắn sẽ xảy ra va chạm giữa anh và bác sĩ Minh. Xin lỗi bác sĩ Minh vì sự lợi dụng nhé, cô sẽ tạ tội sau vậy. Vụ va chạm đó, dù lớn hay nhỏ, nó đều sẽ tác động đến và đưa anh về hiện thực, rằng hai người họ sẽ kết hôn.
Thật ra, phải nói sao nhỉ, nếu đổi cô lại là Yến Nhi, cô cũng sẽ chọn bác sĩ Minh mà thôi. Một người mất tích cả tăm hơi, nhiều năm sau quay về đòi tán tỉnh, trong khi người khác lại ở bên hy sinh, chăm sóc nhiều năm qua, có điên thì cô mới chọn người trốn chạy. Nhưng dù sao cô cũng là Anh Phương, nên giữa hai người đàn ông này, trước giờ đều vậy, cô vẫn sẽ chọn anh.
Quang Vinh cầm ly rượu trên tay. “Ngoài việc uống say để quên đi mọi thứ, thì còn cách nào khác.” Anh nốc cạn ly rượu như để muốn quên đi.
Anh Phương khẽ cười. “Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ chắc vẫn còn nhiều cách khác.” Nhận ly rượu từ bartender, cô đưa lên miệng nhấp nhẹ như muốn hòa chung với anh. “Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Phương hỏi đi.” Quang Vinh nghĩ có mười chuyện cũng vậy. Với anh bây giờ mọi thứ đều không quan trọng, vì người quan trọng nhất với anh đã rời xa.
Anh Phương biết đây không phải là lúc, nhưng nếu không phải là bây giờ, thì sẽ không còn lúc nào khác thích hợp hơn. “Điều gì khiến anh tự tin rằng, mình sẽ giành lại được Yến Nhi?”
Quang Vinh khá ngạc nhiên nên liền quay sang. “Sao Phương biết?” Anh không nói, sao Anh Phương lại đoán ra được mọi chuyện.
Anh Phương giữ thái độ điềm tĩnh. “Nhi là bạn thân. Và mối quan hệ của tôi và bác sĩ Minh, thân thiết hơn những gì anh nghĩ.” Câu trả lời này sẽ làm thỏa đáng những thắc mắc của anh. Vì thật ra, cô chỉ ngầm đoán, chứ hai người họ không hề nói gì với cô cả.
Quang Vinh nhếch môi rồi bắt đầu trầm tư nhìn vào ly rượu. “Vì nhiều năm trôi qua.” Đặt tay lên miệng ly và anh bắt đầu xoay nhẹ. “Cô ấy vẫn một mình.” Anh đưa ánh mắt lờ đờ nhìn sang Phương. “Nên tôi nghĩ mình có cơ hội.”
Đôi lúc Anh Phương cảm thấy đàn ông suy nghĩ quá đơn giản. Phụ nữ một mình, đúng là các anh có cơ hội tán tỉnh đó, nhưng đâu có nghĩa là họ sẽ chấp nhận và các anh sẽ thành công. Nhiều lúc họ một mình vì họ đang đợi người trong mộng của họ mà thôi. Họ một mình để tạo cơ hội cho người họ muốn gây chú ý thấy được.
Cô biết Yến Nhi một mình, không phải vì không ai tán tỉnh hay thích cô đơn, mà vì Yến Nhi đang yêu thầm bác sĩ Minh. Yến Nhi một mình, đâu có nghĩa anh bay về nói vài câu, buông vài lời thả thính thì cô ấy sẽ gật đầu tức khắc làm người yêu.
Quang Vinh cầm ly rượu lên. “Lẽ ra mọi chuyện đã khác, nếu như tôi không quá vội vàng, hấp tấp đẩy nhanh mọi chuyện.” Nếu như anh vẫn chậm rãi tiếp cận cô như lúc đầu, có lẽ bây giờ người ngồi đây không phải là anh.
Anh Phương lắc đầu không tán thành. “Anh bị từ chối, không phải vì cách anh tiếp cận quá nhanh.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Mà vì anh chọn sai thời điểm. Lúc anh mở lời, thì cô ấy đã yêu nhau với bác sĩ Minh từ lâu rồi.”
“Sai thời điểm.” Quang Vinh cười khẩy khi nhận ra, đúng thật là anh sai thời điểm.
Lẽ ra ngay khi về nước anh phải tiếp cận ngay, vì lúc đó theo anh biết cô vẫn chưa yêu ai. Nhưng tại vì anh nghĩ tới chuyện quá khứ, tới việc cô giận anh như thế nào. Do vậy anh mới lên kế hoạch tiếp cận từ từ, vì anh phải thăm dò cô có còn giận anh hay không. Nhưng không ngờ rằng, cô lại mất trí nhớ và quên hết mọi chuyện. Khi anh biết được thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Anh Phương thắc mắc. “Tôi cũng không hiểu một điều, tại sao anh không về nước sớm hơn, mà lại để tới bây giờ?” Tất nhiên là trong thân tâm, cô không muốn anh về sớm, vì như vậy chẳng khác nào cô trở thành kẻ dư thừa.
“Ừ nhỉ.” Quang Vinh như đang tự hỏi mình. “Nếu tôi về nước sớm hơn, thì liệu có cơ hội không?” Liệu Yến Nhi có cho anh cơ hội, thành công hay thất bại vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Anh Phương khẽ cười. “Tôi hay nghe mọi người nói rằng, những gì sau chữ nếu đều là thứ vớ vẩn.” Than vãn về một điều đã xảy ra không giúp ích được gì cho bản thân hiện tại. “Anh định ngồi đây và luyến tiếc về quá khứ sao?”
Đúng là việc đeo bám quá khứ không giúp ích được gì cho anh. Nhiều năm qua chính là minh chứng thiết thực nhất, mọi thứ chỉ là tổn thương và đau khổ. “Làm thế nào để quên đi một người?” Anh nghĩ mình đã đến lúc bước tiếp.
“Tôi không biết.” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Quang Vinh, Anh Phương liền nói. “Sao anh nghĩ tôi đã quên được người cũ?”
Gì vậy, Quang Vinh khá bất ngờ. “Tôi nghĩ tôi và Phương đã xí xóa xong mọi chuyện rồi chứ?” Những chuyện quá khứ anh gây ra, chả phải hai người đã quyết định bỏ qua cho nhau sao.
Nhắc mới nhớ, “xí xóa” là từ ngữ địa phương mà anh vô tình học theo Yến Nhi lúc còn nhỏ. Nói nôm na “xí xóa” có nghĩa là như xóa đi, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Không những anh bị lậm bởi từ ngữ, mà đến sở thích của mình, anh cũng bị ảnh hưởng bởi cô. Nhưng có bao giờ cô nhận ra và hiểu được tấm lòng này.
“Đúng là tôi không còn trách anh nữa, nhưng đâu có nghĩa là tôi đã quên anh.” Anh Phương tủm tỉm cười. “Mối tình đầu khó phai mà.” Đây chính là thính cô thả.
Quang Vinh sửng người vài giây. “Hóa ra Phương cũng là người chấp niệm nhỉ?” Anh không ngờ bao nhiêu năm qua vẫn có người nhớ nhung về mình.
Vẻ mặt của anh đã cho cô thấy một điều, cá đã cắn câu. “Chỉ là không thể quên anh được thôi.” Cô cầm ly rượu lên. “Không phải tự hào về mình, chứ những gì anh trải qua, tôi có thể hiểu rõ.” Cô cụng ly với anh như chào mừng. “Người cùng cảnh ngộ.”
“Người cùng cảnh ngộ.” Dục vọng bắt đầu vấy bẩn tâm thức và ánh mắt của anh dành cho Anh Phương cũng dần đổi thay theo.
Hai người tiếp tục trò chuyện và cưa cẩm với nhau thêm một chút nữa, trước khi rủ nhau về căn hộ penthouse của anh làm thêm vài ly. Mọi thứ được hoạch định ban đầu như vậy, nhưng khi vừa vào trong, thay vì tâm sự trải lòng thì lại lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào ánh sáng. Vồ vập nhau như những con thú dại thức tỉnh sau nhiều năm bị cầm tù và không gặp được bạn tình.
Những nụ hôn thắm thiết, ngọn lửa dục vọng dâng cao chỉ muốn trút bỏ áo quần của đối phương. Đến mức những suy nghĩ chất chứa, những buồn bực u uất, hay những sự đau khổ day dứt trong tâm, mọi thứ đều được hai người bỏ lại. Tất cả những gì bây giờ hai người nghĩ đến, chỉ là muốn hòa mình, chạm lấy đối phương, mặc cho thế giới hay tương lai xảy ra chuyện gì. Đêm nay hai người chỉ muốn quấn lấy nhau và trút bỏ tất cả những gì đã đè nén trong thời gian qua.
Sáng hôm sau khi thức giấc, Quang Vinh mệt mỏi ngồi dậy và nhận thấy người mình không một mảnh vải che thân. Ngồi một mình trên giường, nơi đã diễn ra một màn ân ái đầy khoái lạc và tất nhiên anh vẫn nhớ rõ mọi thứ. Những nụ hôn trao nhau, bàn tay anh mân mê bầu ngực ấy như thế nào, hay cách anh hòa mình theo nhịp điệu của cô, anh vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc.
“Anh dậy rồi à?” Anh Phương từ phòng tắm bước ra. Cô sửa soạn lại chiếc váy đen đang mang.
“Phương à.” Anh ầm ờ. “Chuyện tối qua…”
Không để Quang Vinh nói hết câu, cô liền lấy ngón trỏ áp vào môi anh, như thể muốn nói hãy im lặng. “Chúng ta đều là người lớn rồi.” Ý cô muốn nói cả hai người nên cư xử như những người lớn, đừng trốn tránh hay đổ thừa trách nhiệm cho việc khác, chẳng hạn như say rượu. Cô sờ cằm anh rồi khẽ cười. “Tôi đi trước đây.”
“Không phải, ý Vinh muốn nói...” Anh không phải muốn chối bỏ trách nhiệm, anh chỉ muốn làm rõ chuyện tối qua là anh có chủ ý như vậy. Không phải do say.
Cô đang bước đi thì quay lại. “Nói gì?”
Anh ầm ờ. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”
Cô nhếch môi cười. “Tùy thuộc vào anh như thế nào?” Đây là như bài tập, là câu hỏi cô dành cho anh. Cô muốn xem anh giải như thế nào. Mặc dù giờ cô đã biết mình đã hoàn toàn kiểm soát được anh.
Đến khi cô bước đi khỏi nhưng anh vẫn còn mơ màng và khó hiểu. Sao anh lại có cảm giác như, “cứ ngỡ mình là gà, hóa ra chỉ là hạt thóc” như trên mạng hay nói vậy ta. Cái cách cô cười, kiểu cô thoải mái trong lời nói, sao giờ anh lại thấy mình như là nạn nhân vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]