Tiếng nói từ phía cửa ra vào tiến lại gần cô, theo phản xạ cô quay người ra nhìn. Trước mặt cô là một người hầu gái lễ phép khom người tỏ ý chào.
Nãy cô ta có nói ông chủ? Hắn ta là ai? Tại sao lại bắt cóc cô đến nơi này?
" Gọi ông chủ của các người ra đây?"
Bộ đồ ngủ trên người cô thật khó coi, nó rộng thùng thình đến nỗi cô cảm nhận rõ những cơn gió se lạnh thổi vào trong tiếp xúc da thịt mình. Hình như đây là đồ của đàn ông, cô khẽ rùng mình kinh tởm. Cô không dám tưởng tượng đến cảnh người đàn ông lạ mặt nào đó trực tiếp thay quần áo cho cô, thậm chí còn vứt bỏ cả nội y mà không lên cơn khơi dục.
Cô hầu gái đó không đáp lời, phẩy tay gọi đồng nhân của mình đẩy xe thức ăn đến. Hai người thật giống nhau, hình như là sinh đôi, cũng may một cô tóc ngắn cô còn lại tóc dài nên cũng phân biệt được.
Hai người né tránh câu hỏi của cô, song tự mình giới thiệu.
Loading...
" Tôi là Ngọc Doanh, còn đây là em gái tôi Ngọc Kiểm."
Cô hầu tóc dài lên tiếng chuẩn bị một chiếc bàn ăn mini đặt lên giường cho cô rồi bê khay thức ăn để lên đó.
Trời đã nhá nhem tối, tiết trời cũng khá se se lạnh. Đồ ăn trên bàn nóng hổi, hương thơm xộc lên mũi cô nhưng chẳng hiểu sao cô không an tâm mà dùng bữa.
Làm sao có thể yên tâm nổi khi mình bị nhốt tại một căn phòng lạ, tiếp xúc với những cô hầu lạ,...đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/1735085/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.