Nãy chẳng phải mạnh miệng lắm sao, giờ người xuất hiện rồi lại câm như hến. Gượng chưa kìa!
Để đổi chủ đề Hạ Y Y nhắc đến bệnh tình của Đồng Giai Mẫn.
" Mày đã đi ghép tim chưa?"
Giai Mẫn ngập ngừng chưa trả lời ngay. Dường như đang có chút do dự trong lòng, căn bản là không biết nói sao.
" Tim tao..."
Lời nói ngắt quãng, cô hơi rũ mắt xuống dưới.
Hiểu được sự bối rối không thể trả lời cũng như không thể nói dối rằng " mình ổn " của Giai Mẫn, Bạch Kim Nam xen vào phá tan bầu không khí yên lặng.
" Hạ Y Y, em có muốn đưa Mẫn đi thăm mộ ba mình không?"
Sau khi cô rời đi hai năm, ba cô lâm bệnh qua đời. Giai Mẫn vốn chưa biết chuyện này nên khi nghe anh nói vậy thì giật mình, quên cả chuyện phải trả lời Hạ Y Y làm sao cho thỏa đáng. Loading...
Cô lặng người đi, không biết nói gì, cũng chẳng biết hỏi gì...
Cô rời đi quá lâu, mọi thứ đều thay đổi. Ngay cả ngày chết của ba mình cô cũng không thể đeo khăn tang, cũng không thể tiễn cha an nghỉ nơi suối vàng.
Đứng trước mộ ba, cô chỉ nhìn đăm đăm vào dòng chữ khắc tên ông. Nhìn không chớp mắt. Cô cố gắng lục lõi ký ức của bản thân để tìm những kỷ niệm ít ỏi giữa hai ba con, nhưng cường như vô ích. Tiếc thật! Chẳng có kỷ niệm nào để tưởng nhớ. Phải chăng trước giờ cô chưa từng cảm nhận được tình cha con từ ông sao?
Nhìn biểu cảm lặng thầm của Giai Mẫn, Hạ Y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/1735079/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.