Cô vội vàng đứng lênđem khăn lông phơi lên cho khô, để lại mái tóc đen dài xõa trên vai, sau đó ngồi xuống đệm lót dưới sàn nhà, mở cuốn vở pháp luật kinh tế ra bắt đầu ôn tập.
Tuy rằng cô có lòng tin vào cuộc thi lần này thật,nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ đến nghe thôi không hề có sách giáo khoa, chỉ có thể cố gắng ghi chép không để sót chữ nào, trên lớp nghe thầy giáogiảng bài, được nghỉ thì đến tiệm sách cũ tìm sách đọc, cho nên luôn cóchút không ăn khớp. Cô sợ chỉ cần một chút sai lầm thôi, Hiệu trưởng sẽđuổi cô khỏi trường học.
Cô bây giờ giống như đang đi trên dây,tùy thời lúc nào cũng có thể ngã xuống vực sâu, cho nên nếu cô có thểđạt được loại ưu, trường học có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp nhậncô, thừa nhậnkhả năng của cô....
Vì thế, cho tới tận 2 giờsáng, Tiểu Tuyết Cầu nằm sấp trên giường ngủ vùi, còn Đại Lận vẫn duytrì trạng thái thanh tỉnh ôn bài.
Trời sáng, lúc cô đi đến cửabậc thang đang chuẩn bị xuống lầu thì có người ở phòng bếp bên kia gọicô lại: “Tô tiểu thư, gần đây cô lúc cũng đến 2 giờ sáng mới trở về phải không?”
Chỉ thấy ở phòng bếp chung của các hộ dân bên kia, cóhơn mười hộ đều đang đứng ở đó, tất cả đều là phụ nữ, bà già, các dì,các cô, một đám khôn khéo, đang tập trung tính toán tiền than, điện,nước, cả khí ga nữa, nhìn dáng vẻ giống như muốn gán tội cho người khácvậy.
”Ngày hôm qua chúng ta còn đang tranh cãi làm sao lại hếtnhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-ai-bat-yeu/1819157/chuong-92-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.