Yến Tháp chấp nhận lời mời kết bạn rồi lập tức nhắn tin với Miên Miên - bây giờ phải gọi là Moore. Rắn nhỏ nằm trên vai cậu, đôi mắt lạnh lùng quan sát xem hai người nói cái gì.
[Miên Miên: Tháp Tháp TvT]
[Yến Tháp: Sao vậy?]
[Miên Miên: Không có sao trăng gì hết, chỉ là nhớ cậu quá thôi hu hu...]
[Yến Tháp: Tôi cũng nhớ anh lắm!]
Thành phố trung tâm của hành tinh thủ đô, phòng bệnh thuộc bệnh viện tư nhân của gia tộc Simon, Moore bỗng nở nụ hiếm hoi. Bác sĩ bỏ tay hắn ra, loạt soạt viết lên giấy, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp nụ cười trên mặt hắn.
"Cậu Simon, cậu nghĩ đến chuyện gì vui sao?"
Moore Simon đã ở trong căn phòng này rất lâu trước khi bỏ chạy đến hành tinh Ronan nên bác sĩ đã nằm lòng hắn ta. Trước đây hắn ở bệnh viện lâu như vậy mà bác sĩ chưa từng thấy hắn cười một lần nào.
Là một cậu thanh niên tình tình kỳ cục.
Đây là đánh giá của bác sĩ ngày xưa, một lời nhận xét mang theo chút xíu tiếc nuối.
Nào biết Moore đi chuyến này về, không chỉ cơ thể tốt hơn mà tâm trạng cũng khác hẳn.
Thậm chí còn có thể cười ung dung như vậy trong bệnh viện. Moore nằm viện rất lâu rồi, ngày nào cũng trưng cái mặt khó chịu.
Bác sĩ cũng khá thân với Moore nên mới miễn cưỡng không bị đối xử bằng gương mặt lạnh tanh.
Nghe bác sĩ hỏi, Moore không cảm thấy ông nhiều chuyện mà ngược lại còn như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/livestream-nuoi-sap-nho-tui-bi-bat-debut/2442595/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.