Chương trước
Chương sau
Tôi không làm nữa đâu. Các người toàn là một lũ biến thái không à?

Mộc Thảo uất hận mà than. Cái gì mà thử thách địa ngục chứ? Cô thấy nãy giờ mình chỉ toàn gặp mấy tên lập dị thích đem cô ra làm thú tiêu khiển cho chúng mà thôi. Gương mặt đỏ ran vì thẹn và bộ ngực phập phồng của cô hiện giờ làm cho Dục Vọng chịu không nổi, hắn lao vào cô như kẻ điên, mồm hét toáng:

- Này bé yêu ơi! Mình làm luôn ở đây cho nóng, khỏi cần đợi tới lúc ra ngoài nữa. Hé hé!

“Rầm!” - Hắn chưa kịp chạm một ngón tay vào cô thì đã bị Linh Hồn Dẫn Đường đấm văng xa cả chục thước, mũi và miệng ngập trong máu chẳng biết là do đòn vừa rồi hay do máu dê của hắn nữa. Dẫn Đường thở dài nghiêm túc nói:

- Thằng ngu kia! Mày bớt lộn xộn đi! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy! - Quay sang Mộc Thảo, cậu ta trấn an - Đừng lo! Khi thoát khỏi đây toàn bộ ký ức sẽ đều bị chôn xuống tận cùng của trái tim nên “Cường” sẽ không biết được đâu.

- Thật không? - Mắt Mộc Thảo sáng rực lên.

- Dĩ nhiên rồi! Cô cũng đừng để bụng mấy cái lời hứa vớ vẩn đó. Cũng có vài trường hợp có thể nhớ được nhưng rất hiếm! - Dẫn Đường xác nhận lại một lần nữa.

- Thằng chó! Lời hứa nào là vớ vẩn hả? Không lẽ tụi mày không có chút động lòng nào với một cô gái xinh đẹp như vậy à? Tụi mày không muốn cùng nàng thưởng thức hương vị của tuổi trẻ hay sao? Không muốn nắm tay cô ấy, hôn cô ấy và… và… hơn thế nữa? Hay là tụi mày là gay hết rồi? - Dục Vọng bắt đầu phản pháo.

Cả đám linh hồn ở đây đứa nào đứa nấy đều đưa mắt liếc trộm Mộc Thảo một cái rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn, mặt ai cũng đỏ lựng cả lên. Họ đồng thanh xác nhận:

- Dĩ nhiên bọn tao không phải gay rồi. Bọn tao cũng… muốn lắm.

- Giỏi cho Cường, thì ra đây là những suy nghĩ thật sự của ông sao? Uổng công tôi bỏ sức cứu ông thật đấy! – Mộc Thảo nói với giọng khinh bỉ.

- Không! Không! Đó chỉ là những suy nghĩ của phần “con” mà thôi, tụi tôi mới thật sự là Cường nè! - Thiện Ý và Hoàn Mỹ xua tay chống chế.



- Ha ha ha! Từ lúc nào mà chúng mày lại giỏi tấu hài vậy chứ?

Cả bọn quay lại phía phát ra giọng nói bí ẩn thì thấy ở đó đã có 3 “Cường” đang ngồi vắt vẻo trên bức tường quan sát cuộc nói chuyện của họ từ lúc nào. Chẳng nói chẳng rằng, một trong số chúng đã nhảy xuống vào lao như tên bắn đến chỗ Mộc Thảo. Dẫn Đường theo phản xạ đẩy cô về phía sau những linh hồn khác, cậu hét lớn:

- Bảo vệ cô ấy đi mấy thằng ngốc!

- Anh hùng đấy! Không phải mày là Linh hồn Tà ác sao hả Kiêu Ngạo? Tại sao lại đi làm việc tốt thế này? - Tên Cường trước mặt mỉa mai.

- Đừng tưởng tao không biết mày định làm gì Tham Lam à? Tính biến bản ngã của mày thành Chân Thực để thay thế Cường sao? Dã tâm thật không nhỏ đấy! - Dẫn Đường, hay đúng hơn là Kiêu Ngạo nghiêm túc cảm thán.

- Ha ha ha! Vậy thì sao? Đây là cơ hội tốt nhất để làm điều này còn gì? Thật sự thì chúng ta là gì chứ? Linh hồn? Bản ngã hay chỉ là ý niệm? Rất đáng để thử thuật thức thay đổi linh hồn phải không? Tao đảm bảo nếu tao là Chân Thực thì tụi mày sẽ đều được thỏa mãn những ham muốn của mình, và sẽ không bao giờ nhu nhược và yếu đuối nữa.

- Dựa vào cái gì mà chúng tao phải tin mày chứ? Rõ ràng mày chỉ có dục vọng được kiểm soát thân thể của Cường mà thôi! - Thiện Ý đáp trả gay gắt.

- Ha ha! Đúng vậy đấy. Tao là Tham Lam, tao có sự khao khát vô cùng tận với thế giới bên ngoài. Tao muốn được cảm nhận nó. Ta muốn được biết nhiều hơn nữa. Tao muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cũng là để bảo vệ chính tụi mày đó. Nghĩ mà xem, cả 10 đứa chúng ta được sinh ra cùng nhau nhưng tại sao Chân Thực lại được chọn để kiểm soát cơ thể chứ? Hắn ta là kẻ yếu nhất, hắn không hề nghĩ đến tụi mình. Hắn chỉ có một đống quan niệm luân lý rỗng tuếch mà thôi.

- Điều này không đúng. Cường thực sự là một chàng trai rất tốt. Cậu ấy vẫn cố hết sức để bảo vệ tôi dù yếu hơn người ta rất nhiều… - Mộc Thảo không chịu được mà lên tiếng.

- Để rồi sao hả? Để bây giờ cả đám chúng ta phải bị tách ra khỏi linh hồn gốc, bị thương, bị đau đớn cũng chỉ vì mong ước ích kỉ của hắn. Mộc Thảo, tôi không trách cô vì suy cho cùng tất cả chúng tôi đều quý trọng cô rất nhiều. Nhưng những hiểu biết của cô về Cường thực sự quá hạn hẹp. Tất cả chúng tôi đều một lòng giúp đỡ hắn, cho hắn thứ sức mạnh hắn cần nhưng chưa khi nào hắn thấy biết ơn tụi tôi cả. Cô biết vì sao không? - Tham Lam chua xót nói.

Nét lo sợ đã xuất hiện trên mặt Mộc Thảo, linh hồn này thực sự rất nghiêm túc với những gì mình đang nói. Cô suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ nhẹ:

- Vì… Cường không có Gift, đúng không?



- Chính xác! - Tham Lam xác nhận - Bởi vì bản thân không có thứ sức mạnh mà Chúa ban cho nên hắn quay sang ghét chính mình, hay nói cách khác là ghét chúng tôi. Khi tôi và Nghĩa còn đang nằm trong bào thai của mẹ, Đức Thần đã xuất hiện và cho chúng tôi hai món quà tối thượng: Gift [Sáng Tạo] cho tôi và [Hủy Diệt] cho Nghĩa. Nhưng trong lúc sinh ra, vì Nghĩa bị ngạt khí sắp chết mà hắn đã nhường luôn cái Gift của bản thân cho nó. Hắn vốn đã có thể sở hữu cái sức mạnh tối thượng từ đầu rồi vậy mà rốt cục lại đi nhường cho người khác trong khi bản thân không nhận lại được bất kì thứ gì cả. Thật là buồn cười phải không? Đã vậy sau khi đã mất đi sức mạnh hắn ta lại còn tham lam nhiều hơn, hắn muốn tự mình trở nên mạnh mẽ nhiều hơn nữa để có thể đuổi kịp đứa em thiên tài của mình. Hắn đố kị với tài năng của nó, hắn lao vào học tập nhưng thậm chí cả mảng này hắn cũng thua cả Nghĩa. Hắn là một kẻ thất bại của tạo hóa, hắn mặc cảm với sự yếu đuối của bản thân mình nhưng lại dồn sự phẫn nộ lên chúng tôi, những kẻ ngay từ đầu đã ở bên hắn và ủng hộ hắn dù bất kì chuyện gì xảy ra. Cô nói xem, người như vậy có xứng đáng được sống hay không? Đến bản thân hắn còn không yêu thì sao có tư cách nói yêu người khác chứ?

- Anh đang khóc sao Tham Lam? Tội nghiệp! Chắc chắn các anh đã chịu nhiều khổ cực rồi. Anh yêu bọn họ nhiều hơn chính bản thân mình, phải không? - Mộc Thảo ôm chầm lấy Tham Lam mà an ủi, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của linh hồn trong vòng tay mình, anh ta hoàn toàn không phải là một kẻ tàn ác gì cả mà chính là kẻ lương thiện nguyên thủy nhất.

- Phải! Phải! Tôi chỉ muốn hắn ta yêu bản thân mình nhiều hơn mà thôi. Hắn đã có thể cản cô lại nhưng lại cố chấp để cô rơi vào tay bọn khốn *** tặc đó, rồi còn phung phí cả mạng sống nữa. Tại sao hắn không chịu hiểu một điều là trong tất cả những sinh mạng hắn muốn bảo vệ lại chẳng khi nào cho bản thân mình vào trong đó chứ? Tất cả, tất cả là tại sự kiêu ngạo của bản thân hắn, hay nói cách khác là tại mày...

Đôi mắt của Tham Lam tràn đầy oán khí, cậu đẩy Mộc Thảo ra phía sau rồi lao như tên bắn đến chỗ Kiêu Ngạo. Kiêu Ngạo hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả đòn. Cả hai nhanh chóng đánh nhau ầm ầm khiến cho không gian xung quanh rung lắc dữ dội. Có vẻ như Kiêu Ngạo mạnh hơn nên Tham Lam nhanh chóng thất thế, cậu đành phải gọi thêm viện binh:

- Phẫn Nộ, Đố Kị! Đừng đứng đó như trời trồng nữa. Mau đến giúp tao.

Hai linh hồn Phẫn Nộ và Đố Kị nhanh chóng tham chiến, thế trận liền bị thay đổi 180 độ. Kiêu Ngạo hướng ánh mắt của mình về phía những linh hồn tà ác khác để cầu cứu sự giúp đỡ nhưng không, bọn họ ai nấy đều án binh bất động để suy nghĩ. Có vẻ những lời mà Tham Lam nói thực sự đã chạm đến trái tim của mỗi người. Kiêu Ngạo dù mạnh cách mấy cũng không sao mà lấy một chọi ba được, cậu nhanh chóng bị Đố Kị và Phẫn Nộ áp chế. Tham Lam tiến tới và đấm liên tục vào mặt của Kiêu Ngạo cho đến khi nó hưng súp cả lên.

- Đừng! Đừng giết cậu ấy mà! Hu hu! - Mộc Thảo khóc trong tuyệt vọng, cô chạy đến chỗ Kiêu Ngạo và bắt đầu trị thương cho cậu bằng Gift [Hồi Phục] của bản thân.

- Yên tâm đi! Dù hắn hay tên Chân Thực kia có đáng chết thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không để một ai ở đây phải chết cả. Dẫn tụi tao tới chỗ của Chân Thực đi thằng chó! Nếu mày dám nói không, Mộc Thảo sẽ chết cùng chúng ta! - Tham Lam vỗ vào mặt Kiêu Ngạo mấy cái rồi đe dọa.

- Mày… thật quá hèn hạ! Đây là chuyện của chúng ta, đâu liên quan gì đến cô ấy! - Kiêu Ngạo phẫn uất đáp trả, nhưng nghĩ đến Mộc Thảo hiện đang ở trong tay bọn chúng còn mình thì bất lực nên đành phải dẫn cả đám đến phần sâu nhất của linh hồn, nơi Chân Thực đang trú ngụ.

- Cái… quái gì thế này?

Tham Lam cảm thán với nét mặt bàng hoàng. Trước mắt cậu bây giờ chính là linh hồn Chân Thực đang ngủ yên trong một cái kén đen tuyền trong suốt, xung quanh là những luồng hắc khí tạo hình thành lũ quái vật “Si đa”. Đây hiển nhiên chính là nơi khởi phát của bọn quái vật mê cung dị thường này. Số lượng chúng ở đây cũng lên đến vài ngàn con chứ chẳng chơi, dù cho tất cả các linh hồn hợp lực lại cũng xác định là chết nếu dám tiến lại gần Chân Thực.

- Ha ha ha! - Kiêu Ngạo đắc ý - Sự tự tin của mày biến đâu hết rồi hả Tham Lam? Để tao xem mày có thể làm được gì nào?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.