Chương trước
Chương sau
Ba mươi phút trước tại đại sảnh...

- Mộc Thảo à! Em đã suy nghĩ kĩ những gì mình đang làm chưa đấy? Cậu thanh niên đó rốt cục là ai? Chẳng lẽ mối quan hệ hơn mười năm của chúng ta cũng không bằng thứ cảm xúc nhất thời đó hay sao? Nhất là... chuyện em đột phá Gift của mình lên cấp 5 nếu bị lộ ra ắt hẳn sẽ có thêm nhiều kẻ phiền phức tìm đến – Quốc Thanh nghi hoặc hỏi.

Mộc Thảo nét mặt phảng phất sự buồn bã nhưng giọng cô vẫn kiên định:

- Em xin lỗi anh! Em đã quyết định chọn tin tưởng vào Cường. Anh có thể nói nó là thứ tình cảm nhất thời cũng được, nhưng với em nó hiện tại là quan trọng nhất. Em chỉ có tình cảm với anh như một người bạn hay một người anh trai mà thôi!

Quốc Thanh thở dài thườn thượt:

- Haiz! Coi bộ giờ anh có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định của em được nhỉ? Dù sao thì Cường cũng không phải là một kẻ tầm thường, không quá khi nói rằng tương lai cậu ta rất có tiềm năng. Hơn nữa ông của em cũng rất thích nó nữa. OK! Anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Mong em được hạnh phúc!

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em! – Mộc Thảo xấu hổ tiếp - Thời gian qua nhờ có anh ngầm giúp đỡ mà gia đình em mới có được cuộc sống đầy đủ như vậy. Anh hay Cường với em đều rất quan trọng nên xin đừng đấu đá lẫn nhau.

Quốc Thanh cũng cười trừ đáp trả:

- Em lo cho cậu ta đến vậy sao? Đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Sư phụ rất thích cậu ta nên sớm muộn gì thì chúng ta cũng là người một nhà cả thôi. Nếu Cường trở thành đồng minh của mình thì anh không còn lí do gì để đánh nhau với nó.

Đột nhiên giọng của Thanh trở nên đầy cảnh giác, anh ta chậm rãi nhắc nhở:

- Em hãy coi chừng Nhã Uyên cùng gia đình của cô ta đấy. Đám họ hàng của em chỉ muốn gia sản và uy tín của đại tướng mà thôi. Chúng thậm chí đã bán mình cho tập đoàn Hoàng Gia thì còn chuyện gì không dám làm nữa.

- Em hiểu Nhã Uyên là người thế nào, anh không cần phải lo đâu! – Mộc Thảo siết chặt tay lại – Nhưng Cường có tình cảm gì đó với cô ta nên không bao giờ nghĩ xấu cho nhỏ. Đó mới thật sự là điều làm em khó xử.

Quốc Thanh bỏ tay vào túi thở dài:

- Mấy năm nay sư phụ đã vất vả rất nhiều. Họ hàng nhà em chỉ giỏi tư lợi thôi nên địa vị của Phan thị đã tuột dốc không phanh, nếu không nhờ Võ gia là đồng minh thì e rằng đã sớm bị người ta thu tóm rồi. Vốn dĩ ba mẹ của anh muốn chúng ta thành đôi nên mới dốc lòng ứng cứu như vậy. Mà thôi! Em không cần phải cảm thấy áy náy gì về chuyện này đâu. Anh nhất định sẽ không bao giờ lấy chuyện này ra làm cái cớ để uy hiếp người mình yêu.



Mộc Thảo yên lặng hồi lâu. Trên gương mặt đẫm lệ của cô lúc này sớm đã rưng rưng hai hàng nước mắt. Phải khó khăn lắm thì nhỏ mới nói được một câu hoàn chỉnh:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

2. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

3. Dự Án Gột Rửa Linh Hồn

4. Sao Đổi Ngôi

=====================================

- Hức hức! Cảm ơn anh Quốc Thanh. Gặp được anh quả là điều may mắn trong cuộc đời của em.

Quốc Thanh ôm thiên thần trước mặt vào lòng vỗ về an ủi. Anh cũng đang có những toan tính của riêng mình. Thứ nhất, anh biết rõ mối quan hệ tam giác rối rắm của Cường, Thảo và Uyên nhưng nhìn nó theo một cách khác. Với anh, không có gì quan trọng hơn mục đích cuối cùng của bản thân và “giá trị sử dụng” của một quân cờ. Thanh thừa hiểu Cường lúc này chính là một quân tốt đầy tiềm năng đáng để các thế lực phải tranh giành hoặc tiêu diệt sớm. Cậu ta sớm thôi sẽ có thể chuyển mình thành những quân cờ có giá trị mang tính chiến lược hơn bất kì lúc nào, và điều có thể ràng buộc Cường chính là Mộc Thảo. Nếu để Nhã Uyên và Cường thành đôi thì chẳng khác gì Hoàng Gia đã có Cường, lúc đó coi như mọi sự chuẩn bị của anh và đại tướng Sơn đổ sông đổ biển. Vì mục tiêu tối thượng phía trước, Quốc Thanh sẵn sàng từ bỏ thứ tình cảm vấn vương trong lòng mình trong hơn 10 năm nay. Âu đây cũng chính là kết quả của quá trình học hỏi với Phan Sơn trong nhiều năm của anh: trên con đường của sự thành công thì không có chỗ cho những cảm xúc yêu đuối của con người.

Nhưng Quốc Thanh không phải là một kẻ vô cảm hoàn toàn. Bằng chứng là anh ta không bao giờ báo cáo chuyện Mộc Thảo cũng có “ý chí đế vương” và Gift hiếm cấp 5 cho bất kì ai ngoài đại tướng Sơn biết để tránh cho cô vướng vào cuộc chiến sinh tử tranh giành quyền lực đầy hiểm nguy mà mình đang tham dự.

***

- A ha! Hình như có người đang nói đến chúng ta thì phải? – Ingah cười hỏi vu vơ, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía một cặp đôi trẻ tuổi đang đứng nói chuyện với nhau ở góc phòng. Anh ta tự nhiên lấy một li rượu vang đỏ và uống ực nó trong một lần duy nhất.

Nhã Uyên đứng kế bên bình thản nói:

- Chủ tịch! Ngài tính sao về chuyện của Cường đây? Bây giờ lão Sơn và Phan thị có vẻ như muốn dốc sức chiêu mộ cậu ta thì phải? Nếu như vậy thì kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải sẽ phá sản sao?

- Đừng quên chúng ta trên danh nghĩa vẫn là anh em nuôi đấy. Em nói năng trịnh trọng như vậy làm gì? – Ingah nhắc nhở.



- Là lỗi của em! Em sẽ cẩn thận hơn về lời nói của mình! – Cô cúi đầu nhận sai.

Ingah nhún vai ra dấu không sao, anh ta chậm rãi phân tích:

- Tôi đã đánh giá quá thấp người tên Võ Quốc Thanh này. Hắn không phải là một kẻ tầm thường đâu! Hẳn là một chiến lược rất thông minh khi thông báo cho tất cả biết Cường có “ý chí đế vương”, qua đó làm cho tất cả chú ý đến cậu ta nhiều hơn nữa. Như vậy thì cũng gián tiếp khiến chúng ta gặp vô số trở ngại với kế hoạch của mình.

- Nhưng với số lượng thành viên tinh anh mà tổ chức R chúng ta đang có thì liệu có cần thiết khi phải gắng sức tranh đoạt thêm một Lưu Chí Cường nữa không ạ? – Nhã Uyên thắc mắc hỏi lại.

Ingah cười khẩy một tràng dài, hắn lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình như đang muốn nhớ lại điều gì đó:

- Ha ha ha! Nhã Uyên ơi là Nhã Uyên. Từ lúc nào mà cô nghĩ tôi có ý đi tranh đoạt cậu ta vậy? Tôi có 2 điều muốn cho cô biết đây. Thứ nhất, tôi biết tỏng cô vẫn còn rất yêu Cường nên mới không muốn cậu ta can thiệp sâu vào chuyện này. Còn điều thứ hai, từ lúc nào mà cô và cái đám ô hợp mà cô gọi là tổ chức R ấy tự đánh giá mình lên cao vậy hả? Với bản lĩnh của tôi thì có cần sự trợ giúp của các người không?

Nhã Uyên nhận ra gương mặt anh tuấn của Ingah đang từ từ biến sắc. Hơn ai hết cô biết rõ sự tàn nhẫn cũng như khả năng của con người này nên vội vàng rối rít xin lỗi:

- Là lỗi của tôi, thưa chủ tịch! Ngài là vị chúa tể vĩ đại nhất lịch sử, là đại diện duy nhất của Thần Tối Cao tại mặt đất. Tất cả nhân loại này chẳng qua chỉ là một con kiến khi đứng trước ngài mà thôi.

Ingah cười xòa, hắn lấy tay xoa đầu cô tỏ vẻ hài lòng:

- Giỏi lắm! Đừng bao giờ tự cao trước một vị thần như ta nhé. Các ngươi đối với ta cơ bản chỉ là những quân cờ cỏn con thôi. Khi một quân cờ không còn giá trị gì nữa hay muốn chống lại chính chủ nhân của mình thì chỉ có một con đường chết. Và cô giờ đã là vật sở hữu của ta, cô nên từ bỏ tình cảm với Cường đi.

- Thưa chủ tịch, tôi không có bất kì tình cảm nào với người tên Cường đó cả. Vậy bây giờ ngài muốn tôi làm gì để ngài tin tôi đây? – Nhã Uyên cúi đầu phủ phục, cô mong muốn nhận được một chỉ thị nào đó.

- Vậy thì hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ nào! Ta không muốn hai đứa trẻ đó được phép ở bên nhau vui vẻ như vậy nữa. Cô hãy làm gì đó để chia cắt bọn họ đi không? Ta muốn có kịch vui để xem! – Ingah gợi ý.

- Đã rõ thưa ngài! – Cô gái xinh đẹp nhận lệnh rồi nhanh chóng tiến về phía ba người cháu Phan thị khác. Bọn họ bắt đầu hội ý với nhau để lập ra một kế hoạch gì đó. Nhìn vẻ mặt đắc chí của Hồng Hoa và hội chị em của cô ta, Ingah đoán được điều Nhã Uyên sắp làm đây có vẻ như sẽ rất ra gì và này nọ nên cười thầm trong bụng.

- Đừng có trách ta nhé Lưu Chí Cường, đây chỉ là một món quà nhỏ mừng cho sự gặp mặt của hai chúng ta mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.