“Ui da! Đau đầu quá đi mất!” – Mộc Thảo ôm cái đầu khốn khổ của mình. Ngoài nó ra thì bây giờ toàn thân của cô cũng ê ẩm cứ như ngã từ một tòa nhà hai tầng xuống vậy. A a a! Từng dòng kí ức đêm qua lại đua nhau hiện về, có phải bây giờ cô đã sớm lên thiên đường rồi không?
- Chị hai! Sánh bảnh mắt ra rồi, chị mau dậy đi! – Một giọng nói quen thuộc vang lên và gương mặt tròn trịa của cô bé lúc này đã kề sát mặt cô.
- Sao thiên sứ gì mà mập thế này? Lại còn giống Thảo Vy em mình như đúc nữa! – Mộc Thảo vẫn còn mơ mơ màng màng.
- Gì mà thiên sứ thiên sủng ở đây chứ? Em là Thảo Vy, em gái nhỏ dễ thương của hai đây nè! Hai vẫn còn bị ngáo à?
“Hử? Vậy là mình chưa chết à?” – Mộc Thảo lúc này mới sực tỉnh hẳn. Cô đưa mắt ra nhìn xung quanh và quả nhiên nhận ra những cảnh vật và con người quen thuộc trong phòng của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Thảo liền tung cước ngay vào mông em mình mà “dạy dỗ”:
- Ê con mất dạy kia, dám bảo chị mình ngáo hả?
Thảo Vy cũng không phải là dạng vừa, em nó tuy béo thế thôi chứ thật ra thân thủ lại vô cùng mau lẹ. Bình thường Mộc Thảo cũng khó mà đánh trúng được chứ đừng nói đến lúc đang suy kiệt thế này. “Cô em gái nhỏ” vội né đòn rồi chạy một mạch ra phía cửa, miệng thì lêu lêu châm chọc ngược lại:
- Chị hai dữ quá à! Em chỉ có ý tốt đánh thức hai dậy ăn sáng thôi mà. Hai nhanh nhanh lên coi chừng trễ giờ gặp “bồ” bây giờ?
“Con nhỏ này đang nói cái quái gì thế?” – Mộc Thảo thắc mắc. Chờ đã nào, hôm qua cô làm cách gì mà có thể sống được, lại còn có thể về nhà nữa chứ? Một tiếng “ting” bất ngờ từ chiếc điện thoại vang lên làm cô giật cả mình. Mộc Thảo liền nhanh chóng kiểm tra tin nhắn của mình để xem rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra.
“Hôm qua tình hình của cậu tệ quá! Mãi đến 10 giờ mới trở lại bình thường nhưng mà vẫn không tỉnh lại nên tôi đưa về nhà luôn. Sáng mai dậy nhớ cho tôi biết!” – Tin nhắn từ số điện thoại của Cường vào lúc 9 giờ 30 tối.
“ Chưa dậy nữa à? Hôm nay gặp nhau được không? Tôi có chuyện quan trọng cần nói nè. Hẹn cậu 1 giờ chiều ở quán trà sữa cũ nhé.” – Vẫn là tin nhắn của Cường từ 30 phút trước, bây giờ hiện tại đã gần 12 giờ trưa rồi.
- Con quỷ! Mày xem trộm tin nhắn của chị à? – Mộc Thảo hét to trong sự tức giận, tất nhiên Thảo Vy cũng đã nhanh chân chuồn khỏi đó từ đời nào mất rồi.
Haizz! Cô thở dài. Vậy là chỉ có gần một tiếng để chuẩn bị mọi thứ thôi à! Bản thân cô cũng có vô số thắc mắc muốn cậu trả lời nên cũng mong cuộc gặp này vô cùng. Như bao ngày bình thường, mỗi sáng dậy là Thảo phải kiểm tra tài khoản mạng xã hội của mình một lượt mới được. Bỗng nhiên hôm nay đã có một điều kì lạ xảy ra làm cô sửng sốt, đó là tài khoản này đã có hơn 1000 lời mời kết bạn mới chỉ sau vài tiếng đồng hồ. “Là do bữa tiệc hôm qua sao? Cũng đúng nhỉ?” – Mộc Thảo trầm ngâm suy nghĩ, cô cũng không quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Bất chợt đập vào mắt cô là một dòng status đến từ tường nhà của Cường làm cô phải chú ý: “Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một nửa kia rồi!” kèm theo đó là dòng miêu tả bản thân đã kèm theo trạng thái “Đang hẹn hò” rực sáng. Mộc Thảo tự cười với bản thân, việc cô còn sống lúc này chính là minh chứng quan trọng nhất để cô biết người mà cậu ta nói đến là ai. Cô vui vẻ chuyển qua tường nhà mình và cũng bật trạng thái “Đang hẹn hò” để đáp lại.
***
Một giờ mười lăm phút chiều ngày 28/12/2013…
Mộc Thảo lò dò bước đến quán trà sữa kế bên trường quen thuộc. Hôm nay cô mặc một set trang phục rất giản dị: một cái áo thun trắng có in hình mũi tên bắn xuyên qua trái tim trước ngực cùng một chiếc quần jean xanh bó sát làm tôn lên đôi chân dài miên man của mình. Thấy Cường đã ngồi đợi sẵn trước ghế chờ từ lâu, lại biết mình đi trễ nên Thảo liền châm chọc:
- Hê hê! Sao nay đến đúng giờ vậy?
Trái với suy nghĩ của cô rằng có thể cậu sẽ nổi điên và bắt đầu móc mỉa lại, Cường chỉ xấu hổ gãi đầu:
- Không phải lần trước cậu nói con trai nên đến trước và đợi con gái khi hai người hẹn nhau sao? Mau chọn nước uống thôi.
Trời đất! Đây có phải tên Cường lúc nào cũng khô khan, vô tâm và lúc nào cũng chọc giận cô không vậy? Sao hôm nay lại “ngoan” thế này? Mộc Thảo lấy làm khó hiểu nhưng vẫn theo cậu ta mua nước uống và đặt một căn phòng riêng để nói chuyện. Chỉ còn hai đứa trong một căn phòng rộng chừng 10 mét vuông, Mộc Thảo cảm nhận thấy giữa cả hai lúc này bỗng trào dâng một bầu không khí cực kì ngượng ngùng.
- Tôi có chuyện muốn nói! – Cả hai đồng thanh rồi bất ngờ khi thấy đối phương cũng nói điều tương tự, Cường mỉm cười dịu dàng – Được rồi! Vậy thì cậu nói trước đi!
- Thì cũng không có gì quan trọng lắm đâu, tôi chỉ muốn biết là hôm qua đã có những chuyện gì xảy ra thôi! – Mộc Thảo thẹn thùng.
Cường điềm tĩnh giải thích:
- Thì hôm qua lúc cậu yếu sắp chết thì tôi theo bản năng hôn môi bà, không ngờ cách đó lại thực sự có hiệu quả. Những việc còn lại thì tôi đã nói trong tin nhắn cả rồi. Chắc cậu cũng đã đọc rồi phải không?
- Gì cơ? Cậu hôn môi tôi á? Không phải là giữa chúng ta đâu có mối quan hệ kiểu đấy đâu. Cậu đã lợi dụng tôi, đồ biến thái này! – Cô ngượng chín cả mặt, sao tên này có thể nói ra điều đấy mà nét mặt lại không chút biến sắc như vậy chứ?
- Bình tĩnh đi! Đó là lí do tôi hẹn cậu ra đây đó. Mộc Thảo, hãy làm bạn gái của anh nhé. Anh biết anh không đủ tốt như những người đàn ông khác nhưng sẽ cố hết sức mình làm cho em hạnh phúc! – Cường đổi hẳn cách xưng hô cúi đầu như muốn sát mặt đất.
- Những gì anh nói có thật không? Anh sẽ luôn yêu em, nghĩ về em đầu tiên, không bao giờ rời bỏ em chứ? Và quan trọng nhất là anh không làm điều này vì lòng thương hại phải không? – Mộc Thảo bất ngờ nghiêm túc, vẻ mặt cô đầy bất an.
Cường gật đầu quả quyết:
- Phải! Vào thời khắc khi em rời bỏ anh thì anh mới nhận ra tình cảm của mình. Anh sẽ luôn coi em là số 1, luôn bảo vệ và yêu thương em. Đây là món quà nhỏ của anh. So với những kẻ khác đeo đuổi một thiên kim tiểu thư như em thì chẳng đáng là gì nhưng mong em hãy nhận lấy.
Vừa nói cậu đem một cái hộp nhỏ xinh đặt lên trên bàn. Đây là món quà mà cậu đã gấp rút vét hết tiền túi mua trong sáng nay: một cặp nhẫn đôi hình trái tim bằng bạc. Dù so với những món quà mà các cặp học sinh khác hay tặng nhau thì nó đắt hơn nhiều nhưng với những món đồ trang sức hột xoàn kim cương mà Mộc Thảo hay nhận, rõ ràng nó chẳng đáng là gì. Mộc Thảo lấy một chiếc ra đeo vào ngón tay áp út của mình như một lời xác nhận, cô mỉm cười hạnh phúc:
- Tiền bạc không làm nên giá trị của một món quà đâu, quan trọng là tình cảm của người tặng thôi. Và đặc biệt đây chính là món quà đầu tiên anh tặng em nữa, với em nó là vô giá.
- Vậy là em đồng ý lời tỏ tình của anh rồi sao? – Cường mừng rỡ hỏi lại.
- Đừng bắt em phải nói ra một lần nữa chứ! Xấu hổ lắm! – Mặt cô đỏ như gấc chín, nhỏ thẹn thùng – Nếu anh cần một lời xác nhận rõ ràng hơn thì đây, em cũng có một món quà muốn tặng anh lúc này.
Cường chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh môi anh đào của Mộc Thảo đã chạm nhẹ vào môi của mình. Đó dù chỉ là một cái chạm khẽ nhưng cũng đủ khiến cậu sung sướng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh toàn thân hưng phấn, tinh thần kích động. Hương thơm đó, sự mềm mại đó chắc có lẽ cả đời cậu cũng không thể nào mà quên được. Cậu muốn ích kỉ giữ mãi cô cho riêng mình mà thôi. Mộc Thảo nhìn gương mặt đang ngây ngốc của chàng trai trước mặt mình mà không khỏi bật cười thành tiếng:
- Hi hi! Thật là không công bằng nếu chỉ mình anh cảm nhận được hương vị của nụ hôn đúng không? Từ giờ chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]