Chương trước
Chương sau
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ di chuyển thì cuối cùng cả hai cũng đã đến biệt thự nhà Phan thị. Căn nhà vẫn lộng lẫy và xa hoa như lần trước, ở cổng hai người cận vệ vừa thấy Mộc Thảo đến thì đã cúi đầu chào và không quên dặn dò:

- Cô tư đã về! Ông chủ đang đợi cô ở phòng khách ạ.

- Tôi biết rồi! Cảm ơn hai anh nhiều nhé! - Mộc Thảo lịch sự đáp lại thay vì chỉ im lặng như những người khác.

Phòng khách mà người cận vệ ấy nói cũng chính là đại sảnh của bữa tiệc hôm trước. Nhưng khác với ngày đó, hôm nay căn phòng này trông có vẻ chật chội hơn bởi hằng hà sa số các cổ vật quý giá, những bộ trường kỉ làm từ đại thụ vô cùng sang trọng. Có vẻ như hôm tổ chức đại thọ vì muốn tiết kiệm diện tích nên chúng mới bị người ta chuyển đi, chỉ cần nhìn vào đống nội thất xa xỉ này thôi cũng đủ biết Phan thị giàu có đến mức nào, hèn gì các anh em trong nhà lại luôn cố gắng đấu đá với nhau để tranh giành tài sản và quyền lực.

Đại tướng Phan Sơn hôm nay vẫn rất phong độ và uy dũng dù ông đang trong một bộ vest đen chứ không phải quân phục như bình thường. Vừa gặp đứa cháu gái của mình thì ông đã vội niềm nở dang tay ôm cô một cái, tiện tay đưa ra luôn một lời đề nghị:

- Ôi! Ta nhớ đứa cháu này của ta quá đi mất. Hay là lần này cháu về ở với lão già này luôn đi, để mỗi ngày ta còn có cơ hội được nhìn cháu nữa.

- Không được đâu ông ơi! – Mộc Thảo từ chối khéo – Cháu hiện vẫn sống tốt với ba mẹ của cháu mà. Ông yên tâm! Lúc nào ông nhớ cháu thì chỉ cần một cú điện thoại thôi cháu nhất định sẽ đến.

Ông Sơn vỗ về người cháu của mình thêm một lúc nữa rồi mới buông cô ra và nói:

- Thôi được rồi! Cháu muốn như vậy thì ông cũng không ép làm gì. A! Hôm nay có cả cậu bạn của cháu theo cùng à?

Cường nghe thấy đại tướng nhắc đến mình thì cũng lễ phép cúi đầu chào lại:

- Vâng ạ! Cháu chào ông. Chuyện lần trước cháu rất biết ơn vì được ông giải vây cho. Một ngày nào đó cháu nhất định sẽ báo đáp.



Phan Sơn bật cười thành tiếng:

- Ha ha ha! Ba cái chuyện cỏn con ấy thì có gì đáng nói đâu chứ! Chúng ta hãy vào chuyện chính thôi nào. Ông muốn bọn cháu cứu giúp giùm ông người bạn này. Cậu ta đã bị tổn thương khá nặng, đến mức các bác sĩ cũng gần như bó tay rồi.

Nói xong ông dẫn cả hai đứa lên một căn phòng có cảnh cửa màu đen ở cuối dãy. Cửa phòng bật mở, đập vào mắt Cường lúc này là một người đàn ông trung niên tầm 30 – 40 tuổi gì đó. Ông ấy rất đẹp, nhưng là đẹp theo kiểu của con gái ấy. Mái tóc đen dài bồng bềnh như một dòng suối, ngũ quan thanh tú thoát tục và có chút gì đó khá là bí ẩn và ma mị nữa.

“Quái! Sao nhìn người này quen quá vậy?” – Cường tự hỏi không biết cậu đã từng gặp ông ta ở đâu hay chưa. Và điều làm cậu thắc mắc hơn lúc này là gã đã làm chuyện gì mà trên người lại có cả hàng trăm vết thương lớn nhỏ thế kia. Còn mối quan hệ của người này với đại tướng Phan Sơn nữa, không lẽ cả hai chơi gay với nhau sao ta? Cường lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng cậu có vô số câu hỏi lúc này mà không sao có thể giải đáp được. Do chẳng thể làm gì hơn nên Cường đành phải bí mật dùng thiết bị chuyên dụng của mình chụp một tấm hình của người tóc dài lại mà thôi. Việc vừa trót lọt thì cũng là lúc Phan Sơn lên tiếng:

- Con thấy sao hả Mộc Thảo? Có thể chữa được cho cậu ta hay không?

- Người này bị thương rất nặng, nhưng may là còn chưa chết! – Cô tự tin nói – Con hoàn toàn có thể hồi phục các vết thương thể xác này được. Nhưng còn chừng nào ông ta tỉnh lại thì không thể nói trước, có lẽ là cũng sớm thôi ạ!

- Tốt lắm! – Đại tướng Phan Sơn mừng rỡ, ông quay sang Cường đề nghị - À! Mà chúng ta không nên làm phiền đến họ nữa nhỉ? Cháu giờ có bận gì không? Ông có chút chuyện cần nói với cháu đây.

Cường gãi đầu bối rối, vừa rồi chụp hình lén may mà không bị ai phát hiện. Giờ lại còn được ông Sơn mời nói chuyện riêng nữa nên cậu đồng ý ngay tắp lự:

- Ơ! Cháu rảnh ạ. Chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện thôi.

Phan Sơn gật đầu đồng ý với đề xuất đó rồi dẫn cậu một mạch đến thư phòng của mình. Đây dù đã là lần thứ hai mà Cường phải đối mặt với một vị đại tướng thế này nhưng cậu vẫn thấy trong lòng vô cùng lo sợ và bất an. Cũng phải thôi vì khác với trước đó, lần này cậu phải mặt đối mặt với ông ta một mình kia mà. Nhưng có vẻ như vị đại tướng lừng danh này đã nhìn ra nỗi sợ của Cường, ông lên tiếng hỏi đầy thân tình:

- Ta có nghe sơ qua về chuyện giữa cháu và Mộc Thảo, Nhã Uyên. Đúng là làm khó cho cháu quá rồi. Không biết hiện tại cháu giải quyết ổn thỏa hết chưa nhỉ?

Cường thành thật trả lời:



- Thưa ông! Cháu đã quyết định được trái tim mình thuộc về ai rồi ạ. Hiện tại cháu chỉ xem Uyên như em gái mình mà thôi. Cháu hoàn toàn một lòng một dạ với Mộc Thảo.

- Rất tốt! – Phan Sơn mừng rỡ nói - Tuy cả hai đều là những đứa cháu gái mà ta yêu quý nhưng thực ra ta thích việc cháu quen Mộc Thảo hơn. Phía Nhã Uyên thì phức tạp lắm, nếu cháu thực sự tiến tới với nó thì ta cũng chẳng biết tính sao nữa.

- Thưa ông! Cháu không hiểu lắm những gì ông đang nói ạ? – Cường thắc mắc.

Phan Sơn bật cười thành tiếng, ông xoa đầu cậu trả lời:

- Thằng nhóc này ngây thơ thật đấy! Cháu có biết rằng một kẻ mang ý chí đế vương như cháu thì có giá trị đối với các phe phái đến mức nào hay không vậy? Ta dĩ nhiên không thích việc cháu quen Uyên là vì nó thân thiết với Hoàng Gia hơn là Phan thị rồi. Nhưng giờ không cần phải lo mấy chuyện bao đồng này nữa. Ta muốn hỏi cháu một câu: cháu có tham vọng thay đổi cuộc đời của mình hay không?

Đến rồi! Lão cáo già này đang bắt đầu chèo kéo cậu về đầu quân cho ông ta chứ chẳng tốt đẹp gì đâu. Nhớ đến những lời dặn dò phải trèo cao luồn sâu vào hàng ngũ của địch từ ông Biên, Cường liền trả lời ngay:

- Muốn chứ ạ! Cháu cũng biết Mộc Thảo là thiên kim tiểu thư trong khi mình chỉ là một thằng khố rách áo ôm mà thôi. Cháu cũng từng tìm hiểu về ý chí đế vương rốt cục là cái quái gì mà mọi người lại thèm khát nó. Thật sự thì những ai từng sở hữu nó đều rất thành công nhưng cháu… cháu quả thật không biết mình nên làm cái gì và bắt đầu từ đâu ạ?

- Cháu có ý chí tiến thủ như thế đã tốt lắm rồi! Mộc Thảo quả nhiên chọn được một chàng trai xứng đáng! – Ông Sơn tấm tắc khen ngợi – Như vậy đi! Cháu hãy đăng kí làm thiếu sinh quân cho đội quân của ta. Cứ mỗi tuần một lần lên doanh trại sẽ có người huấn luyện về kĩ năng chiến đấu cũng như các vấn đề khác. Ta đảm bảo chỉ cần cháu đồng ý thì không đến một năm sẽ có thành tựu ngay.

Cường mừng thầm trong bụng, quá đúng ý cậu mong muốn rồi còn gì. Được làm việc trong cơ sở quân đội của lão này chính là cơ hội không thể tốt hơn để thu thập các bằng chứng mà ông ta muốn tạo phản. Không chỉ thế mà mỗi tuần cậu còn được người ta huấn luyện cho kĩ năng chiến đấu nữa chứ. Thẳng thắn mà nói thì Cường khá ghen tị trước sức mạnh đến mức bá đạo của Võ Quốc Thanh và cậu muốn mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cường vội gật đầu đồng ý:

- Được như vậy thì còn gì bằng ạ! Cháu rất mong được ông dạy dỗ.

- Ha ha! Cháu ngoan của ta, có cháu thì sau này ta không cần phải lo di sản của mình không có người kế thừa rồi! – Phan Sơn cười trong điên dại, hơn 40 năm chuẩn bị rốt cục ông ta cũng đã thấy kế hoạch của mình tiến thêm một bước dài nữa tới thành công.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.