Nhìn thấy dáng vẻ đắt ý ấy của Phong Đức, Tần Cảnh tướng lại càng nổi giận. Thanh đao tức thì giơ lên trên cao mà chém xuống, nhưng xui thay ha hắn đã né kịp. Một đao chém mạnh xuống đất, mặt sàn liền nứt toát ra. Phong Đức liền ôm ngực thở phào: "May là ta né kịp đấy! Không là bị chém làm hai mảnh rồi!". Tần Cảnh lão đình vung tiếp đao thứ hai nhưng lưỡi đao ấy vậy mà dính chặt xuống đất. Chớp lấy cơ hội, Phong Đức thẳng kiếm lao đến dùng sát chiêu. Nhưng hắn chẳng ngờ, Tần Cảnh đã từ bọ cả lưỡi đao, từ phía đầu kia của cây gậy phóng ra một lưỡi kiếm trở thành cây thương sắc nhọn. Thân thủ của ông bắt đầu nhanh hơn làm Phong Đức phải lùi lại vài bước: "Hảo! Ông vậy mà còn cả chiêu đó! Đúng là gừng càng già càng cay mà!". "Bổn tướng hôm nay dù có chết cũng phải giết được ngươi!" - Tần Cảnh nhắm lấy thời cơ mà lao đến, Thành Vương thấy vậy liền tiến vào hỗ trợ. Giờ đây Phong Đức lại càng trở nên chật vật với hai người họ. Trên bệ ngọc Uyển quý phi nhẹ nhàng bước ra, rồi ung dung ngồi vào long toạ. Tần công công trở về nhìn thấy liền hốt hoảng: "Quý phi nương nương! Người làm vậy là...!" - Chưa kịp nói hết câu, trong tay Uyển quý phi đã vung ra một sợi roi dài, quấn lấy cổ lão mà lôi đến. Siết chặt một lúc rồi quăng thẳng lão rơi khỏi thềm ngọc, mọi người vì thế mà chấn kinh. Lúc này Hắc Kiêu cùng Phong Đức bỏ chiến đấu phóng thẳng đến gần long toạ, nghiêm trọng quỳ xuống: "Tham kiến Hắc Phong chủ!". Mọi người phía bên dưới đều bất ngờ như chẳng tin vào tai của mình nữa. Minh Liên bần thần bước lên phía trước vài bước: "Uyển tỷ tỷ! Là thật sao? Vậy bấy lâu nay là...!". "Là lừa dối cả! Bổn cung tiếp cận ngươi cũng xem như là mở đường cho cuộc chiến ngày hôm nay! Bổn cung phải cảm tạ ngươi mới đúng Linh phi à!" - Uyển quý phi giờ như trở thành một con người khác vậy, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Phải nói cô ta đã ẩn mình rất tốt trong hậu cung mấy năm qua. Đột nhiên Cơ Đế suy sụp mà ngã quỵ xuống sàn, cậu ho rất mạnh cho đến khi ho ra cả máu. Minh Liên nhìn thấy vậy liền hoảng sợ mà chạy đến: "Cơ lang! Chàng bị sao thế này?". Cơ Đế yếu ớt nói: "Mấy...mấy hôm...nay đều là cô...ta sắc thuốc cho trẫm!". Uyển quý phi ngồi trên Long toạ cười đầy man rợ: "Thuốc đến cũng đúng lúc nhỉ!". "Cô dám lợi dụng bổn cung! Bổn cung sẽ giết cô!" - Minh Liên cầm thanh kiếm bên cạnh định lao đến thì đột nhiên phần bụng dưới của cô đau dữ dội, cơn đau lật tức làm tên liệt toàn thân thể. Kim Liên hoảng hốt bay đến, phía dưới chiếc áo vàng ấy đã nhuộm đỏ một màu máu tươi. Minh Liên liền rơi vào rối loạn: "Con! Con của tôi! Ngươi đã làm gì?" - Cô quằn quại với cơn đau, nước mắt bất giác chảy xuống, đứa con cô mang nặng vậy mà lại bị hại chết không thương tiếc. Uyển quý phi nghiêm mắt nhìn cô, miệng cười đầy sự biến thái: "Cuối cùng cô cũng khóc rồi! Linh phi, ta mong muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy của cô từ lâu lắm rồi! Haha! Đúng là sảng khoái lắm!". Kim Liên tiến đến làm xoa diệu cơn đau giúp cô, linh hồn đứa trẻ còn chưa kịp sinh ra nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Kim Liên thật sự tức giận rồi, ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân liền nhuộm bởi một màu đỏ đầy đáng sợ. Móng vuốt dài ra, Kim Liên giận dữ lao đến nhưng khi sắp chạm vào được lại bị đẩy ngược trở ra. Uyển quý phi nhìn về phía cô nói lên vài tiếng: "Nếu đã không thuộc về nơi này thì nên quay về rồi nhỉ?". Hồn thể Kim Liên đau lên từng cơn như một thế lực nào đấy muốn xé cô làm trăm mảnh vậy. Trong thời khắc cuối cùng, cô truyền cho Minh Liên một chút lực để chữa lành vết thương: "Xin lỗi! Tôi chẳng giúp được gì rồi!" - Kim Liên theo vòng xoáy thời gian rồi biến mất. Cơn đau trên người Minh Liên dần dịu lại nhưng vẫn khó lòng mà di chuyển. Cô dùng tay tiến lại gần Cơ Đế: "Mau tỉnh lại đi! Chàng đã hứa là sẽ mạnh mẽ hơn mà!". Thành Vương định chạy đến giúp đỡ thì bị thanh roi trong tay Uyển quý phi quất xuống ngăn cản. Nhìn thấy Minh Liên như vậy trong lòng Hắc Kiêu làm sao chịu được, cậu vừa định đứng lên thì cô ta đã đưa lời đe doạ: "Nếu ngươi đứng dậy, đừng trách bổn cung giết chết em gái ngươi! Hắc Kiêu, ngươi nhiều lần làm trái lệnh, bổn cung đã âm thầm bỏ qua, nhưng lần này thì không đâu!". /Rầm/. Tần Cảnh tướng quân chống mạnh thanh thương xuống đất tạo thành địa chấn lớn, lưỡi đao ấy vậy mà bay lên lắp lại vào cán, ánh mắt đỏ rực, tay chỉ thẳng vào mặt Uyển quý phi: "Ngươi là con gái của Hắc Phong chủ năm đó!". "Phải! Là bọn các người giết chết cha bổn cung! Giờ đây bổn cung phải báo thù! Xông lên giết hết chúng nó!" - Hắc Kiêu cùng Phong Đức nhận lệnh, nắm ngay vũ khí mà lao đến. Tần Cảnh đại tướng quân vẫn vẻ mặt bình thản, cởi bỏ áo giáp trên người: "Bổn tướng là một trong Tam Thần Tướng của Đại Vũ! Sao có thể để lũ các ngươi xem thường!" - Lão vuốt râu, vận sức vung đao chém ngang. Phong Đức né được nhưng bị cán đao đánh trúng văng mạnh vào tường. Hắc Kiêu xông đến định dùng hạ chiêu thì đã bị lão trở đao chém đến, cậu trúng đòn văng xa. Cả hai đều bị cú chém ấy làm hộc máu: "Không thể xem thường được rồi!". Tần Cảnh tướng đứng ở đó hiên ngang nhìn bọn chúng, rồi quay sang Thành Vương: "Mau đưa cả hai đi đi!". "Nào dễ như vậy!" - Thấy Thành Vương tiến đến, Uyển quý phi liền vung roi nhưng chẳng hiểu sao lại bị một cây trâm vàng ghim sâu nó lên tường. Lý Thái hậu đã trở về, sai Dương cô cô đến xem Cơ Đế cùng Linh phi: "Ngay cả Hoàng tôn của ai gia, ngươi cũng dám giết! Thì đừng trách ai gia!". Nói xong, Thái hậu tung nhẹ hai thanh kiếm lên trời, dùng chân đá chúng lao thẳng đến chỗ Uyển quý phi. Nhưng cô ta đã nhảy khỏi Long toạ mà đáp đuổi thềm ngọc: "Hai trong Tam Thần Tướng sao? Vui rồi đây!".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]