Lương Thái hậu niềm nở tiễn Cơ Đế rời đi, nhưng khi bóng lưng vừa khuất thì nụ cười cũng tắt mất. Bà đi thẳng vào trong ngồi chiểm chệ trên ghế.
Thanh quý nhân bưng trà lên, tỏ vẻ vô cùng tôn kính: "Nương nương! Hoàng thượng không đồng ý sao?".
Bà ta tỏ vẻ vô cùng tức giận, lấy ly trà nóng mà uống một hớp cho hết ly: "Đương nhiên là vậy rồi, cũng là do Hoàng quý phi đó mê hoặc quá rồi! Cô đó nên làm những việc mà ai gia chỉ đi!".
"Nhưng thần thiếp sợ..!".
"Chẳng sợ gì cả! Có ai gia ở đây, ngay cả Mẫu hậu Hoàng thái hậu cũng chẳng làm được gì ai gia cơ mà! Chỉ cần có được Bách Liên cung thì bằng mọi giá cũng chẳng sao!" - Lương Thái hậu đặt nhẹ ly trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đầy vẻ độc dữ.
"Minh Liên sẽ gặp rắc rối từ bà ta mất!" - Kim Liên cùng Trần Thiên vẫn ở trên mái mà nghe lén. Đột nhiên một ý nghĩ gì đó sẹt qua đầu cô.
"Ấy chết! Một nén nhang sắp hết rồi! Chạy mau!" - Tức thì Kim Liên lôi cậu một cách thần tốc mà chạy vào vòng xoáy thời không. Cành chạy càng gấp càng chạy càng gấp.
Đến khi Kim Liên qua trước nhìn thấy cây nhang mà lòng hoảng hốt. Trần Thiên cũng vì vậy mà bị doạ sợ.
Không phải vì nhang đã tàn, mà là nó quá to và dài, cở cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không vậy. Bà Kim thấy hai người trở về liền cười nói: "Mẹ thấy nén nhang kia nhỏ quá nên đổi qua cái này, thiệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-phi-ta-day-da-tro-lai/959217/chuong-40-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.