"Nương nương! Người nghe tin gì chưa, đêm qua Dung tần bị giáng làm quan nữ tử, nghe nói là vì hạ thuốc với Hoàng thượng" - Minh Liên đang ngồi ngâm tay trong nước hoa hồng thì Hoài An hồng hộc chạy vào báo tin. Cô nhìn cậu ta chỉ biết cười. Cậu thì tưởng trên mặt mình có gì: "Nương nương! Nô tài nói gì sai sao???". Liên Tâm liền châm vào một câu: "Đương nhiên là bộ dạng ngốc nghếch của cậu rồi! Nhìn lại đi đường đường là tổng quản một cung mà ăn mặt lôi thôi vậy đấy!". Bấy giờ Hoài An mới chạy lại gương chỉnh lại y phục, còn quay lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Minh Liên, cứ như đang tố cáo Liên Tâm đang bắt nạt cậu vậy. Minh Liên mới dần giả vờ bình tĩnh, gõ cây quạt nhẹ lên tay Liên Tâm: "Đừng bắt nạt người ta nữa! Ỷ lớn bắt nạt nhỏ!" - Dù ra vẻ mặt răn dạy vậy thôi chứ thật ra Minh Liên đã nhịn cười muốn xỉu. Cô gọi Hoài An lại chỉnh cây trâm trên đầu một chút: "Chuyện đó Liên Tâm đã nói với ta rồi! Cũng là số cả!". Hoài An rất hợp tác khom lưng xuống cho Minh Liên chỉnh lại tóc, Liên Tâm thì một bên bày ra bộ mặt chán ghét: "Hứ! Hoàng thượng làm vậy là còn nhẹ quá! Nếu gặp nô tỳ thì đã chém đầu rồi!". Minh Liên tức khắc nhíu mày dùng cây quạt quất nhẹ vào tay Liên Tâm, khẽ cằn nhằn: "Dữ như vậy thì có mà ế suốt đời!" - Nhưng Liên Tâm như chẳng mảy may quan tâm: "Nô tỳ ế thì sẽ bên cạnh chủ tử cả đời luôn!". Nghe vậy Minh Liên liền quay lại tiếp tục với công việc chải tóc cho Hoài An, còn không quên nói thêm: "Thôi đi cô nương! Nịnh vừa thôi!". "Nô tỳ có thể thề với trời sẽ luôn luôn...!" - Chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Liên che miệng lại bằng quạt rồi lắc đầu: "Không nên thề, mọi chuyện do ông trời sắp xếp, chúng ta không đoán được đâu!" - Nói rồi Minh Liên nhẹ phe phẩy cái quạt đi thẳng ra ngoài sân. Mặc trên mình bộ y phục màu xanh dương, trời hôm nay cũng thật đẹp, vẽ đẹp hùng vỹ xanh khướt đến tận trên trời. Cô cùng Liên Tâm và Hoài An cứ đi như thế dưới bầu trời xanh, một lúc cũng đi đến trước một nơi - Đài Linh cát. Minh Liên thẳng thừng bước vào, nhưng liền bị níu giữ lại. Cô quay lại nhìn thì ra là Liên Tâm đang kéo lấy một góc áo của cô: "Chủ tử! Người đến đây làm gì? Không nên đâu!". Minh Liên nở nụ cười hiền dịu gỡ nhẹ tay Liên Tâm ra: "Yên tâm! Ta chỉ là muốn cho muội xem cái kết thật sự của Dung tần!" - Hoài An bên cạnh lật tức đẩy cánh cửa lớn, sẵn sàng đi trước dẫn đường cho cô. Trước mặt ba người họ là một khoản sân xơ xát đến mức không thể tin được, nó làm Minh Liên nhớ lại cái ngày đầu tiên cô đến nơi này, chính Bách Liên cung làm ví dụ. Căn phòng trước mặt đã cũ rất nhiều, rất nhiều những bẫy tơ giăng chằng chịt trên những khung tường. Hoài An dùng một cành cây quét hết chúng đi nhẹ mở cửa ra cho Minh Liên bước vào. Bên trong đã loạn thành một bãi chiến trường, mùi thuốc nồng nặc bay ra khiến Liên Tâm khó chịu che lấy mũi. Nhưng Minh Liên vẫn thản nhiên đi sâu vào bên trong. Rồi họ cũng đi đến một cái giường lớn, bên cạnh đang đốt một lò lửa để nấu thuốc. Nô tỳ phụ trách ở đây thấy cô liền chạy đến thỉnh an: "Linh quý phi nương nương vạn an! Sao người lại đến nơi này vậy ạ?". Người trên giường nghe đến ba chữ "Linh quý phi" liền ngóc đầu dậy, quay về phía đang phát ra tiếng ồn áo ấy: "Ồ! Quý phi nương nương giá đáo sao không báo trước, để bổn ta chuẩn bị trà nước cơ chứ!". Minh Liên nhìn thấy Dung tần bây giờ đã không thể nhận ra được nữa. Chỉ sau một đêm thì da dẻ đã xanh xao, gương mặt vô hồn, và đặt biệt hơn là đôi mắt đã không còn thấy gì nữa. Nhìn đôi mắt đang chảy máu kia, Liên Tâm trong phút chốc giật mình mà phát run vì sợ. Cũng chẳng thể ngờ rằng cô ta lại bị phạt đến mức đáng sợ như vậy. "Sao vậy? Thấy ta như vậy các ngươi hả hê lắm chứ gì??? Haha! Chính ta cũng không ngờ mình có ngày hôm nay, tất cả là tại ngươi, Kim Liên! Chính ngươi hại ta ra nông nỗi này!" - Cô ta cứ như hoá rồ lên vậy, định nhào đến chỗ mọi người, nhưng vì mắt đã mù nên đã loạn choạng ngã xuống đất. Minh Liên chẳng muốn nói gì thêm cả, lật tức quay người rời đi. Liên Tâm hì hục chạy theo hỏi cô: "Nương nương! Tại sao cô ấy lại bị đến mức như vậy ạ?". Nhưng Minh Liên lại chẳng quan tâm, chỉ khi về đến trước cửa cung mới quay lại nhìn Liên Tâm: "Muội đoán thử xem là ai ra tay?". Hoài An cùng Liên Tâm nhìn nhau suy nghĩ, cứ nghĩ đến rồi nghĩ lại, đôi mắt của Liên Tâm phút chốc phát sáng: "Là Hoàng hậu!". Lúc này Minh Liên mới mỉm cười: "Phải! Là Hoàng hậu! Vì chỉ có Hoàng hậu mới có thể căm thù đến mức đó mà thôi!". Liên Tâm bày ra bộ mặt khó hiểu: "Nhưng chủ tử! Nô tỳ vẫn không hiểu là tại sao chúng ta lại đến! Nếu có ai nhìn thấy thì không phải sẽ bị nghi ngờ sao!". Minh Liên cười dịu dàng, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu Liên Tâm: "Đó là điều ta muốn! Thôi đi chuẩn bị đồ ăn, Hoàng thượng sẽ đến ăn trưa đấy! Hoặc là không!". Liên Tâm bị lời nói của Minh Liên làm cho khó hiểu, nhưng rồi cũng cố bình tĩnh lại. Mọi chuyện chắc phải hỏi lại cho rõ mới được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]