"Hoàng hậu cũng nhạy thật! Mới đó đã đến rồi sao? Tất cả lui ra cho ai gia nói chuyện với Hoàng hậu!" - Lời Thái hậu phát ra, Minh Liên liền dắt tay hai đứa con mình ra ngoài. Cô có ngoáy đầu lại nhìn nhưng rồi vẫn rời đi. Căn phòng giờ đây chỉ có Thái hậu, Hoàng hậu và Hoàng thượng đang nằm im trên giường. /Bốp/ - Thái hậu tát thẳng vào mặt Hoàng hậu một cái thật đau, trên mặt nhanh chóng ửng đỏ. "Đừng tưởng ai gia không biết gì! Lão thái thái là người chịu trách nhiệm cho lễ nghi trong cung, không có cô cho phép thì bà ta đến Chung Túy cung được sao!" - Thái hậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt ánh lên sự giận dữ. Hoàng hậu tay ôm lấy mặt, bất giác một dòng nước mắt chảy xuống. "Khóc! Haha! Oan uổng sao, nếu không nể tình đệ đệ của ai gia là Tể tướng đương triều thì ai gia đã phế đi cái phượng vị này của cô rồi!" - Thái hậu dùng ngón tay chỉa mạnh vào đầu cô làm Hoàng hậu ngồi bẹp xuống đất. Hoàng hậu liền mau chóng bò lại nắm lấy tay Thái hậu: "Cô cô! Là con không tốt! Con biết sai rồi! Con chỉ là vì Lý thị của chúng ta thôi!". Nhưng bà liền vung tay hất Hoàng hậu văng ra xa: "Ai gia không dám nhận hai tiếng cô cô kia! Vì sự nghiệp của Lý thị nên ai gia mới tha cho cô! Tĩnh tần xem như sẽ câm lặng suốt đời, chỉ mong rằng cô thật sự vì Lý thị!" - Nói rồi Thái hậu đứng thẳng dậy, bước từng bước giận dữ đi ra ngoài. Vừa nghe tiếng đóng cửa, Hoàng hậu liền lau đi nước mắt, gương mặt đau khổ khi nãy liền mất đi. Nô tỳ kia chạy vào nhìn thấy liền đỡ Hoàng hậu dậy: "Nương nương! Mặt người?". Hoàng hậu ngay lật tức gạt lấy cánh tay đang đỡ cô kia: "Không sao? Chịu một chút này chẳng là gì so với bổn cung! Bái tát này, bổn cung sẽ nhớ suốt đời!" - Hoàng hậu đổi mặt, quay sang kéo chăn lên cho Cơ Đế rồi dùng vẻ mặt đau khổ ra ngoài. Vừa ra thì đúng lúc gặp mặt Dung tần. "Hoàng hậu nương nương an!" - Dung tần nhún nhẹ rồi sải chân định bước vào liền bị Hoàng hậu đóng cửa chặn lại: "Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, Thái hậu có dặn không được làm phiền! Muội muội mất công một chuyến rồi!" - Dù nụ cười có vẻ phúc hậu nhưng lời nói lại đầy nét chanh chua. Hoàng hậu lẹ bước đi khỏi, Dung tần tức giận nhưng cũng chẳng biết làm gì: "Hoàng hậu giỏi lắm! Bổn cung sẽ cố gắng nhớ!". Nô tỳ bên cạnh liền nói nhỏ vài lời vào tai Dung tần, nghe xong cô liền cười lớn: "Vậy sao! Cô cô đúng là nhanh tay lẹ miệng đó!" - Vừa đi, Dung tần vừa cười rất tươi, nghĩ đến gương mặt ửng đỏ kia của Hoàng hậu lại càng vui hơn nữa. Thế rồi mọi chuyện cũng dần trở về nhịp sống cũ. Minh Liên ngồi trong trông ra ngoài qua lớp màng mờ ảo, ánh sáng giờ đây cũng dần tắt sau bức tường son. Trong lòng cô vô cùng rối bời, chẳng biết Kim Liên có làm sao không nữa, chẳng biết Cơ Đế đến khi này bừng tỉnh. Suy nghĩ trầm tư khiến cô quên mất mình đang thêu tranh, cây kim ấy thế mà đâm vào tay cô chảy máu. Minh Liên chỉ kịp á lên một tiếng rồi nhanh chóng ngậm lấy vết thương. Liên Tâm ngồi bên định hỏi thăm chủ tử nhưng thấy người đang suy tư nên chẳng dám làm phiền. Đột nhiên bên tai Minh Liên truyền đến một tiếng nói quen thuộc, tiếng nói kia cứ ngày một rõ dần rõ dần, đến khi cô nghe hiểu được: "Minh Liên, tôi xin lỗi vì đã gây nên nhiều chuyện lớn, có lẽ đã có người biết được sự tồn tại song song này! Minh Liên, tôi sẽ tự phong mình lại một thời gian, cũng là để bảo vệ chúng ta!". "Không!" - Khi tiếng nói biến mất, Minh Liên liền chồm đến như muốn bắt lấy gì đó trong vô hình. Liên Tâm cũng lấy làm lạ. "Liên Tâm! Thắp đèn lên, đi cùng ta đến hậu viện!" - Minh Liên bỏ khung thêu sang một bên, nhẹ bước đi ra khỏi tẩm cung của bản thân. Liên Tâm dìu lấy chủ tử mình, trên tay cũng không quên cầm theo một ngọn nến. Trong phòng, Nhị a ca và Nhị công chúa đã ngủ say từ lâu. Cơ Đế vẫn nằm yên trên giường, thái y có nơi là nhất thời kinh động chỉ cần nghỉ ngơi là tự khắc sẽ khỏi. Minh Liên bước đến chỉnh lại tóc trên trán người, lấy khăn trên trán đã bắt đầu lạnh lẽo ngâm lại với nước ấm mà đặt lại vị trí cũ kia. Cô đang cảm thấy sợ, lúc đó trong lòng cô sôi sục như nhảy vào đống lửa vậy. Người thương, con yêu của cô đều đang gặp nguy hiểm nhưng cô lại chẳng thể giúp đỡ một tay. Dù gắn sức đến mấy chỉ có thể trườn đến được cửa phòng. Ngốc thật nhỉ, nếu biết trước Cơ Đế không sao thì cô đã không cố như vậy làm gì. Nhưng có vẻ dù biết như vậy, Minh Liên vẫn sẽ cố đi vì người phụ nữ mạnh mẽ kia đã biết yêu mất rồi. Bấy giờ Minh Liên mới hiểu được cảm giác yêu thật sự là như thế nào. Bất thình lình, hai dòng nước mắt chảy xuống, cô khóc ngày càng lớn hơn bao giờ hết, như muốn bùng nổ hết mọi cảm xúc. Liên Tâm thấy vậy liền lặng lẽ ra ngoài, Minh Liên cứ khóc như vậy cho đến khi một bàn tay nhẹ lau đi nước mắt. Lương Cơ đã tỉnh rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]