Bị nắm lấy cây gậy, cụ già ấy liền nhăn mặt: "Chàng trai trẻ! Ngày đó ta đưa cậu lá bùa là để trị cô ta, vậy mà cậu chẳng dùng! Thật là uổng của trời!" - Ngay lật tức lão lấy ngay lá bùa ra khỏi túi của Trần Thiên.
Vì hành động quá nhanh, đến cả một cảnh sát như cậu cũng khó lòng mà nhìn theo kịp. Khi quay lại thì chỉ lấy lão đã đi rất xa rồi nhưng lại chẳng thấy được hình bóng của Kim Liên.
Mất đi lá bùa, đương nhiên cậu không thể thấy được. Ông lão đọc một câu chú gì đó, cắn lấy máu quệt lên trên cây gậy mà đánh xuống.
Kim Liên lúc này đã bị cú đánh khi nãy làm hao tổn rất nhiều sức lực, nên bây giờ chỉ có thể bỏ chạy mà thôi.
"Bọn quỷ yêu các ngươi sao lại nhanh đến vậy?" - Nói rồi lão quăng ra một sấp bùa vàng lên trời, hòng giới hạn phạm vi di chuyển của cô.
Dù không nhìn thấy nhưng Trần Thiên vẫn dùng hết tốc lực chạy đến mà ngăn cản: "Ông dừng lại đi! Cô ấy không...!" - Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị lão ấy điểm huyệt mà đứng im bất động. . Truyện Thám Hiểm
Những tấm bùa vàng kia đụng trúng người Kim Liên Liền gây tổn thương rất lớn, lúc như không còn đường lui, cô mệt mỏi ngồi xuống đất mà chấp nhận.
Lão ấy giơ gậy lên định đánh xuống, Trần Thiên không thể cử động chỉ biết hét lớn: "Không!!!".
Nhưng may mắn thay, linh hồn Kim Liên như bị hút đi mà tránh được đòn chí tử ấy. Lão nhìn theo thì thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-phi-ta-day-da-tro-lai/959191/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.