Nói rồi cậu bước khỏi đó nhưng vẫn không quên ra hiệu cho Từ công công. Những nô tài ngày hôm nay ở đây chứng kiến sự việc đều bị căn dặn, tra khảo rất khắc khe. Lúc Cơ Đế đang ngồi uống trà cùng Minh Liên thì Từ lão từ từ bước vào: "Hoàng thượng! Cô cô hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu không tìm thấy đâu cả! Có vẻ đã trốn rồi ạ!". "Khốn kiếp" - Nghe vậy, cậu như giận dữ thêm đập thật mạnh xuống bàn nhưng vẫn nhanh chóng quay qua Minh Liên vì sợ cô giật mình. Nhưng khi thấy cô cười thì mới yên tầm mà quay lại. Minh Liên cũng hiểu được một chút gì gọi là dịu dàng, mà xoa lưng để Cơ Đế bớt giận: "Nếu cô cô đó lại đi báo cho vị kia thì thần thiếp e sẽ có chút loạn!" - Vừa xoa, Minh Liên vừa nói như rót mật vào tai vậy. Thấy người kia dịu dàng như vậy thì trong lòng cũng hạ xuống một chút: "Ở đây cách xa kinh thành! Dù có đi ngựa cũng phải mất một ngày đường huống chi là đi bộ! Từ lão hãy cho người lùng sục khắp nơi, bắt buộc phải bắt được bà ta". Từ công công như nhận được lệnh, khẽ lui ra ngoài. Cơ Đế từ tốn quay người lại dùng ánh mắt triều mến nhìn cô: "Khi nãy có giật mình không?". "Không! Nhưng con hình như là có đó!" - Minh Liên vừa nói vừa xoa chiếc bụng của mình. Cơ Đế liền áp tai vào nghe thử còn giật mình đẩy đầu ra: "Nó vừa đạp trẫm! Đúng là đứa con khoẻ mạnh mà!". Minh Liên nghe thế liền dùng tay gõ nhẹ vào đầu cậu: "Điêu! Người như thế mà điêu! Con chỉ mới hai tháng thì làm sao mà đạp được cơ chứ!". "Sao lại không cơ chứ!" - Cơ Đế cười tít cả mắt, còn không quên xoa bụng của cô: "Nó còn chưa ra đời đã chịu khổ! Cũng mong là sau này sẽ tốt hơn!". "Hoàng thượng à!" - Đột nhiên Minh Liên sựng lại mà muốn nói một điều gì đó. "Sao? Có việc gì à?". "Nếu lỡ như thần thiếp, thần thiếp không phải..., thần thiếp là..." - Minh Liên đang ấp úng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đột nhiên Cơ Đế bịt lấy miệng cô, ánh mắt lại hiền dịu vô cùng: "Nàng không cần nói gì cả, là tự trẫm yêu chính cái tâm, cái con người thật bên trong của nàng! Không cần phải lo lắng!". Minh Liên cũng bị chính những lời này làm cho cảm động, hai người say đắm nhìn nhau. Gương mặt của họ càng ngày càng gần nhau. "Hoàng huynh! Thần đệ vừa bắt được...à!" - Cái tên Thành Vương này cũng thật là kì lạ, cứ phá đám đúng lúc cao hứng. Cơ Đế như bị vụt mất đi việc tốt mà tức giận rút thanh kiếm bên cạnh: "Đệ giỏi thì đừng im đó cho trẫm!". Đang sửng người thì bị khí thế đó làm hoảng sợ mà chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền rút thanh đao của thị vệ bên cửa mà đỡ lấy. Hai huynh đệ họ giao chiến với nhau hơn cả trăm hiệp, mồ hôi cả hai nhễ nhại nhưng vẫn tiến vào đánh. Đột nhiên một cây trâm vàng từ đâu phóng đến làm văng cả thanh kiếm và đao trong tay hai người rồi ghim mạnh lên tường. Bỗng chốc hai người như hít phải khí lạnh từ từ quay lại, rồi cuối đầu quỳ xuống: "Hoàng ngạch nương vạn an!". "Huynh đệ các con giỏi thật! Nơi này là nơi nào mà lại động đao kiếm, muốn phí sức thì đến quân trường! Hên cho các con là mắt ai gia đã mờ, nếu trong ai gia đã phế hai cánh tai này của hai con rồi!" - Từng lời Thái hậu phát ra còn lớn hơn cả loa phát thanh của đài tiếng nói Việt Nam nữa, chẳng thèm nhìn đến thể diện của con mình. Minh Liên ngồi trong nghe những lời ấy lại mỉm cười, vì nó thật giống với lúc mà mẹ cô mắng cô. Dương cô cô đến bên cạnh Thái hậu mà nói: "Người mắng nhiều rồi đó ạ! Mau cho hai người đứng lên đi ạ" - Nói rồi bà cuối người đi đến bên bức tường mà rút mạnh cây trâm đã ghim trên tường, rồi mang đến gài lại lên đầu Thái hậu. Thái hậu kêu hai người họ đứng lên rồi phất tay đi thẳng vào trong. Khi thấy ngạch nương đã đi Thành Vương liền chạy đến bên cạnh Hoàng huynh của mình: "Huynh nghe Hoàng ngạch nương nói gì không! Mắt mờ rồi đó? Thủ pháp của người còn chính xác hơn nữa mới phải!". Cơ Đế với ánh mắt ngơ ngác nhìn Thành Vương gật đầu. Dùng tay ra dấu từ một đến ba, vừa đến số ba cả hai liền kéo áo lên mà chạy mất. Vừa thấy Thái hậu, như thói quen Minh Liên liền khom mình định thỉnh an thì liền bị Dương cô cô ngăn lại. "Ai gia đã nói là không cần phải thỉnh an! Thai nhi như thế nào rồi!" - Thái hậu ngồi xuống ghế đưa ly trà cho Dương cô cô để đi pha ly khác. "Dạ thai nhi vẫn ổn ạ!" - Minh Liên thấy vậy cũng ngồi xuống theo. "Hazzz! Cơ Đế thật là quá nóng giận rồi, Hoàng hậu dù gì cũng là Hoàng hậu nhưng lại xử nặng đến vậy!" - Thái hậu đột nhiên mở miệng mà cảm thán. Ngày đó cảm thấy người kia quả thật hiếu thuận, cũng vô cùng hợp vơi ngôi vị Hoàng hậu nhưng những chuyện xảy ra lại khiến tượng đài hiếu thuận ấy đổ vỡ. Minh Liên ngồi bên cũng chẳng biết nói gì cho tốt. Mở lời như nào cũng không hợp tình hợp nghĩa cả. "Là ai gia hồ đồ rồi! Sao lại nhắc đến chuyện này làm con đắng đo như vậy cơ chứ? À mà ai gia định tổ chức một buổi tuyển phi cho Thành nhi, con là người có con mắt tinh tường, hôm đó con nhớ đến đó!" - Vừa kịp dứt lời thì Thành Vương từ đâu không biết mà chạy vào. "Không! Nhi thần không tuyển phi đâu!" - Cả Thái hậu cùng Linh phi đều nhìn về cậu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]