Trời đã sáng tự lúc nào, Minh Liên dần mở mắt ra thì thấy Hoàng đế vẫn nắm lấy tay cô, còn đang dựa vào thành giường mà ngủ cứ như sợ cô đi mất vậy.
Vừa định ngồi dậy thì Cơ Đế đã mở mắt: "Hở! Nàng dậy sớm thế, sao không ngủ chốc nữa đi!" - Cậu đặt tay mình lên trán cô. Thì ra đêm hôm qua, Minh Liên đột nhiên phát sốt nặng, Cơ Đế phải bên cạnh chăm sóc đến tận sáng mới chợp mắt được một lúc.
Linh phi muốn nói gì đó nhưng thôi, lâu lâu được chăm sóc ngược lại cảm giác rất là sảng khoái. Đang ngồi dậy thì thấy trong tay áo có vật gì đấy cấn vào da.
Minh Liên liền lấy vật đó ra, là chiếc vòng tối hôm qua của cái tên Trần Hoàng gì đấy.
Cô định đặt nó sang một bên thì Cơ Đế liền nắm lấy: "Nàng lấy nó ở đâu vậy hả!".
Nhìn ánh mắt hoảng hốt ấy của Hoàng đế, cô như chẳng hiểu gì cả. Đột nhiên cậu ném chiếc vòng ấy đi.
"Ấy, đừng..." - Minh Liên giơ tay ra ngăn nhưng không kịp nữa. Chiếc vòng đã va thẳng vào cột, nhưng điều lạ là nó không hề vỡ ra.
"Có chuyện gì với người vậy?" - Giờ đây, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.
Cơ Đế chẳng nói gì nữa, tiến đến cầm chiếc vòng mà đi ra ngoài: "Liên Tâm! Mau chăm sóc cho chủ tử ngươi đi! Trong ba ngày không được phép rời khỏi nơi này một bước!" - Nói rồi cậu gấp gáp rời đi.
Liên Tâm nhìn thấy chiếc vòng trên tay cậu liền biết chuyện chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-phi-ta-day-da-tro-lai/959165/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.