Trên bờ, đại quân của Lưu Long vẫn phải gồng mình hứng chịu mưa đá tẩy lễ.
Thê thảm, đấy là từ ngữ súc tích nhất để diễn đạt thế trận của quân Hán.
Quân Nam trút đá xuống không ngừng nghỉ không chỉ gây nên khủng hoảng trầm trọng về nhân mạng cho giặc, mà còn trực tiếp khiến trận hình vốn đã khá lộn xộn do trận đánh kéo dài của chúng càng thêm vỡ vụn, thêm rối rắm. Khi từng khối phương trận do e sợ đá va đập mà hết tản ra bên trái, đến dạt về bên phải, từng tốp lính do hoảng hốt ôm đầu né tránh va chạm tứ tung … Tất cả quấn lấy nhau tạo thành một mớ hầm bà lằng chẳng còn có thể phân biệt được đâu là đâu nữa.
Dù muốn dù không thì toàn bộ cánh quân này đã rơi vào thế tê liệt trầm trọng. Tất nhiên Lưu Long còn muốn dồn quân lấn lên, xong lão cùng đám Hán tướng nhanh chóng nhận ra đây là điều không thể. Đứng giữa quân trận như thế, khả năng phối hợp, khả năng xông trận của quân Hán ngay lập tức bị triệt tiêu quá nửa. Đã vậy, bởi diện tích nơi đây bị dòng sông uốn lượn thu hẹp, quân Nam ba mặt ném bắn nên phạm vị né tránh của quân lính càng nhỏ, càng dễ bị đá đánh trúng.
Bây giờ mà muốn đột phá khỏi thế trận mưa đá khủng bố này, quân Hán hoặc cần có biện pháp đối công thích hợp, hoặc phải tìm cách dập tắt, phá nát thế công của địch. Xong, bọn chúng không có cách nào cả.
Hoặc chính xác hơn là biện pháp của bọn chúng hoàn toàn không thể phát huy tác dụng.
"Bẩm Hầu gia, mặt đột phá bị chặn! Man quân củng cố đội hình quá chắc, thế trận của ta bị phá, quân đột phá không thể tạo đủ sức ép!"
"Bẩm Hầu gia, mặt chính diện bị đánh dữ quá, chúng ta sắp không thể trụ nổi!"
"Hầu gia, chúng ta nên làm sao đây?"
Làm sao đây? Lưu Long cũng đang rất muốn đưa ra quyết định, xong việc quân Việt bất ngờ tung ra sát chiêu mạnh mẽ thế này không những khiến lão bất ngờ mà còn làm tâm lý lão ta bình tĩnh lại không ít. Khác với đa số tướng lĩnh đang tỏ ra vô cùng vội vã khẩn cấp, Lưu Long lại cảm thấy lúc này mình tuyệt đối không thể vội vàng.
Dù cho quân lính đang liên tiếp hứng chịu tổn thất.
"Thủy quân của Đào Bân có từng phát tín hiệu?" Lão hỏi.
"A? Dạ?" Tên bộ tướng ngớ người vài giây rồi mới vội chắp tay đáp:
"Hồi Hầu gia, vẫn chưa.."
"Vẫn chưa? Man thuyền ở ngay kế bên, đột kích lâu đến vậy?" Lưu Long nhíu mày, dự cảm không tốt trong lòng liền tăng nhanh một bậc, lão lại hỏi:
"Trận hình giặc có từng thấy dấu hiệu xáo động?"
"Thưa, hình như… không, hoặc không đáng kể…" Tên bộ tướng lại đáp lời, lần này có lẽ bản thân hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên ngữ điệu đã hơi có chút ngập ngừng.
Lưu Long càng nghe hắn bẩm báo, chân mày càng chau lại. Lão giật mạnh cương ngựa, đánh một vòng nhìn toàn bộ chiến trường, từ phía doanh trại cho đến tận bờ sông một lượt rồi mới đột ngột đưa tay lên hô:
"Minh kim thu binh, tiền đội thành hậu, hậu đội thành tiền, tuần tự rút về doanh!"
"Hả? Sao cơ?!"
"Thu quân ngay lúc này?"
Lệnh của Lưu Long ngay lập tức tạo nên sóng gió không nhỏ trong hàng ngũ quân Hán. Nhiều viên tiểu tướng nghe thấy lệnh mà giật mình khó tin, chả biết mình có nghe lầm hay không nữa.
"Hồi Hầu gia," Đặng Hồng ở bên cạnh thấy Lưu Long có vẻ lo lắng hơi quá độ liền khó hiểu thưa:
"Thứ cho mạt tướng xuất cuồng ngôn. Xong án theo mạt tướng quan sát, thứ vũ khí kia của Man quân tuy gây bất ngờ xong thật ra không phải không có điểm yếu. Mạt tướng đoán thứ này có hoạt động không khác Phích Lịch Xa là mấy, chỉ cần ta áp sát đủ gần, nó sẽ mất đi uy thế. Lúc đó tinh nhuệ cùng ô hợp đều rõ, thắng lợi chính là đồ trong túi rồi!"
"Duyên Bình nghĩ không sai..."
Phích Lịch xa? Lưu Long âm thầm gật đầu, đúng là cách đây không lâu lão cũng có suy nghĩ tương tự. Xong hiện giờ mà nói, chậc…
Đặng nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Long không chút mặn mà thì ngạc nhiên hỏi:
"Hầu gia, không biết lời của mạt tướng có chỗ nào không chuẩn xác?"
Lưu Long nhìn hắn, cười khổ hỏi lại:
"Các ngươi quên rồi sao?"
…
"Quân có hai ngàn, đẩy một mạch từ tường doanh tới tận đây. Gấu hơn cả tên của tao rồi!" Gấu Đen há mồm cười khà khà.
Đô Cán lắc đầu, tên này rõ ràng đang hàm ý mỉa mai, ấy vậy mà còn lấy chính tên mình ra mỉa mai? Hắn bị ngốc ư?
Cơ mà quên đi, hắn có ngốc đến đâu cũng không ngốc bằng tên Hán tướng kia… Không, tên kia cũng không phải là ngốc, mà là…
"Tự phụ!" Đô Cán phun ra hai từ ngắn gọn.
Với chỉ hai ngàn tinh binh Mã Hưu đã đẩy lùi cánh quân của Nội ra khỏi phạm vi Hán doanh. Không những thế hắn còn xông xáo điều binh truy kích tới tận bờ sông. Đây rõ ràng là một hành động mà không phải bất kỳ kẻ nào cũng dám làm.
"Tư phụ chính là xuẩn ngốc." Khải Minh gật đầu đồng tình. Với đôi cánh tay khoanh vòng trước ngực, nét mặt, điệu bộ của hắn bình tĩnh cực kỳ, một thái độ của kẻ đã quen với chiến loạn binh đao. Hắn ung dung nhìn Nội chật vật bị ép ngày một gần bờ sông, hờ hững buông lời:
"Mọi người, quân Hán quên mất rồi!"
"Quên thật, hà hà!"
"Không trách chúng được, dù gì chuyện xảy ra chớp nhoáng như thế, sợ rằng chúng còn chưa tin đâu."
Đào Kỳ xoay xoay bả vai, lười nhác nói:
"Lạc Quân, chả sao cả. Lần trước chưa đủ đô nên chúng quên thôi."
Khải Minh gật đầu, đưa tay vô cùng lịch sự nhờ vả:
"Như vậy phiền thầy dạy dỗ chúng thêm một lần đi ạ."
"Không phiền! Ha ha!" Đào Kỳ bật cười vui vẻ trước kiểu hành động lạ lẫm này của Khải Minh, chàng biết, tên nhóc đang làm bộ làm tịch ra vẻ lịch thiệp như thế bởi vì trong lòng hắn đã sớm nắm rõ kết cục trận chiến hôm nay. Cũng là kết cục cho lần chiến tranh kéo dài này.
Đào Kỳ hô một nhịp nhấc thanh đinh ba bên cạnh lên, tay đưa lên ngực kiểu quân lễ của Lĩnh Nam quân mà nói:
"Lạc quân an lòng, Đào Kỳ xin lãnh mệnh, lập tức đi xách đầu tên kia về đây."
Lại nói về phía quân Hán. Mã Hưu tuy có phần tự tin bản thân vũ dũng, quân lính tinh nhuệ để đẩy cao đội hình, xong thật ra bản thân hắn cũng không phải là một kẻ hữu dũng vô mưu như vẻ ngoài thể hiện.
Trong lúc chiến trận đang cao trào, trong lúc bản thân đang bận rộn quần đấu với cả Nội và Thiều Hoa, Mã Hưu vẫn không quên cắt cử một ít thân tín liên tục quan sát chiến trường. Sau đó nhóm quân này sẽ dựa vào chiến cục biến hoá mà thay đổi cờ hiệu mình đang cầm, qua đó giúp Mã Hưu nhanh chóng nắm được thông tin một cách rõ rệt nhất.
Cũng vì lý do ấy mà khi Lưu Long bị dính mai phục của đoàn thuyền trong sương mù Mã Hưu đã không ngần ngại đẩy đội hình thật cao hòng một phần tìm cách giải tỏa áp lực cho tên Hương Hầu. Phần khác, hắn cũng muốn tấn công lên lâu thuyền chính của quân Việt. Mục tiêu không có gì khác ngoài cái đầu trên cổ của Khải Minh lẫn tìm cách chiếm lấy thứ đồ ném đá kia.
Thế rồi bất thình lình, hắn nhận được tin báo Lưu Long lui quân. Mã Hưu thất kinh, bởi vì hắn không tài nào nghĩ được vì sao Lưu Long lại từ bỏ thế thắng mà vội vã lùi về như thế. Kể cũng phải thôi, vì lúc ấy quân Hán do Lương Tùng và Cảnh Thư chủ quản, Lưu Long ở một bên quan sát thì còn thấy, riêng đám Thập kiệt bọn hắn khi ấy còn đang cùng chủ tử của mình nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh trong doanh mà.
Kinh nghiệm của hắn và Lưu Long vì lần đó mà có chút khác biệt nho nhỏ. Xong chắc chắn hắn không thể ngờ được chút khác biệt đó lại tạo thành hai kết quả như trời như đất.
Roạt!!!!
"Tiếng gì?!" Mã Hưu nhíu mày, vừa rồi nhân lúc hắn có chút lơ là, Nội đã bức người thoát lui khỏi vòng chiến đấu. Đợi cho hắn nhìn kỹ lại thì nàng đã đứng cách hắn hơn ba, bốn mét rồi. Lúc này từ trong hàng ngũ quân Nam có một loạt quân lính mang theo khí cụ kỳ lạ đột ngột xuất hiện, đưa ra chĩa về phía quân Hán.
"Bắn!" tiếng lệnh hô vang như sấm vang lên.
Roành roành roành!!!!!
Phập!!! Phốc!!! Bụp!!! Bụp!!
Quân Hán còn chưa kịp có phản ứng thì hàng đầu tiên, hàng thứ hai, kể cả hàng thứ ba của chúng đã ngã rạp vào trong biển máu. Quân Hán xếp lớp ngã xuống vô tình tạo nên một vòng đai đầy máu, một khoảng không trơ trọi với chỉ lác đác vài tên còn gượng đứng nổi.
Mấy trăm quân Hán tuyến đầu cứ như thế mất mạng khiến đám phía sau không khỏi nuốt một ngụm hơi, hoảng sợ chùn bước.
"Khục… khặc…" Mã Hưu phun ra một búng máu, ánh mắt mơ hồ vặn vẹo nhìn từng chiếc vũ khí đầy uy lực kia. Hắn cố nhích thân, không thể, toàn thân hắn đều đã bị thương, chân còn bị ba bốn mũi tên gắm cứng vào đất… hắn thều thào:
"Ra là thế… Lưu Long, Vương Quảng, Lữ Húc,... ra là thế…"
"Mau cứu lấy tướng quân!"
"Mã Hưu tướng quân!!!!"
"Muộn…" Mã Hưu nhìn một thân ảnh to lớn bỗng đột ngột xuất hiện bên cạnh mình với tốc độ hoa cả mắt, hắn gắng nhịn thân thể đau đớn đến tê tái lấy toàn bộ sức lực gào lên:
"MAU BẢO VỆ CHỦ CÔNG THOÁI… lui…"
Lời cuối cùng, hắn nhận ra mình bỗng chốc bay lên thật cao, thật cao. Rồi hắn chợt cảm thấy mỉa mai vô cùng. Cả đời này hắn đã chém bao nhiêu kẻ, lại chưa từng thắc mắc cảm giác ấy ra sao… nay, thì ra là thế, thì ra là nó như thế này.
Linh Quang nõ, thứ vũ khí lợi hại của Lĩnh Nam quân vừa xuất hiện là lại tạo nên một tràn mưa máu.
"Hoẵng! Rắn Lục! Hai đứa bay dùng nõ trái phải áp chế quân giặc!"
"Vâng!!!"
Vù...Đào Kỳ vung đinh ba đánh bay cái đầu của Mã Hưu về cho thân binh phía sau rồi tiếp:
" u Mạn, Chu Thống, Tạ Thuần, theo chân tôi xông trận!"
"Rõ!! Rõ!!!!"
"Hôm nay không phá quân Hán, Đào Kỳ ta tự mình bỏ đi hai chữ Chấn Bắc. Giết!!!!"
"Giếtttttt!!!!!!!!"
….
"Báo!!!! Hồi Đại soái, Hầu gia đang lui binh, hiện đang bị man quân theo rất sát sao. Ngài ấy xin Đại soái nhanh chóng lập trận hỗ trợ."
Mã Vân khó tin nhìn tên lính lệnh hỏi:
"Man tặc còn đủ sức đuổi theo ư? Vô lý!"
Mã Viện cũng cảm thấy kỳ lạ, thông thường lui quân thì sẽ bị truy kích, đấy là bình thường, xong mỗi tên tướng đều có những cách khác nhau để đối phó với vấn đề này. Hoặc là phục binh, hoặc là đoạn hậu… Mỗi tên tướng già dặn đều có những thủ đoạn khác nhau. Riêng với một tên lão luyện như Lưu Long, trong tay y chắc chắn phải có nhiều cách hơn thế nhiều, ấy vậy mà lão vẫn bị bám sát? Hơn nữa theo như lính báo lão còn đang bị rơi vào thế hạ phong, cần được hỗ trợ? Mã Viện càng nghĩ càng khó hiểu nên mới đánh tiếng hỏi:
"Vô lý, Hầu gia làm sao mà lại không thể dứt đuôi kẻ địch? Vì sao thế trận đang thắng thế lại nghịch chuyển nhanh chóng đến vậy?"
"Bẩm, do man quân sử dụng một loại nõ lạ gây sức công phá lớn. Hầu gia mặc dù đã xếp nhiều lớp quân đoạn hậu xong vẫn bị chúng nhanh chóng công phá. Hai viên nha tướng đã tử chiến."
Nõ lạ?!! Mã Viện, Mã Vân cùng đám tướng lĩnh còn đang trong doanh nghe thế thì không khỏi giật mình nhận ra dường như mình đã tính toán sót chỗ nào.
Thế rồi, ngay sau đấy chúng lại nhận lấy một tin tức càng thêm kinh khủng.
"Báooooo!!!!!!"
Một tên thám báo vội vã lao tới gào lên:
"Báoooo, bờ sông xảy ra biến, man quân đã phá vỡ phòng tuyến, tấn công vào trong doanh!"
"Sao?!!!"
Mã Viện giật mình ngoái đầu nhìn lại, hoá ra trong lúc cả đám bọn hắn bị chiến sự chính của Lưu Long hút lấy chú ý thì ở bờ sông Đào Kỳ đã một đường chọc thủng mấy lớp phòng tuyến, dẫn Lĩnh Nam quân tiến vào trong phạm vi doanh ngoài để chiến đấu. Thủ quân Hán tuy vẫn còn khá nhiều xong lại tỏ ra như rắn mất đầu, không những đánh đấm rời rạc mà sĩ khí cũng bạc nhược hơn thấy rõ.
Nhìn thấy một màn này, trong lòng cả Mã Viện lẫn những tên khác đều không khỏi dấy lên một cỗ dự cảm nặng nề. Mã Thường khẽ nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, nặng giọng hỏi dồn:
"Mã Hưu tướng quân đâu rồi?"
"Dạ…" Tên lính liên lạc vẫn cúi gập đầu, giọng run rẩy đáp:
"Bẩm… Mã…Mã Hưu tướng quân trúng phải mai phục của giặc, đã… đã bỏ mình rồi ạ…"
"Không thể nào!!?" Mã Vân bước nhanh tới xách cổ tên lính mà hét vào mặt hắn:
"Ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tử Chiến đại ca không phải hạng tầm thường, sao có thể gặp nạn?!!!"
"Thưa… Nhất… Nhất kiệt…" tên lính lúng túng nhìn đôi mắt đầy lửa đỏ giận dữ của Mã Vân, nhất thời lúng túng lắp bắp không biết nói sao cho vừa, chỉ đành thở dài một câu, bỏ mặt cúi đầu không đành đáp lời.
"Tử chiến chiến tử?!!" Mã Viện cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi không biết từ nơi nào tuông ra như suối làm cho bản thân lão ta bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi thêm vạn phần. Đồng thời, vết thương vừa mới hứng chịu bởi va chấn ban nãy lại nhói lên không ngứt, càng khiến mồ hôi trên trán lão càng dày thêm. Lão cắn môi cố gắng kiềm nén cảm giác lạnh buốt này, lấy giọng bình tĩnh lạnh lùng nhất có thể mà lệnh:
"Đã đủ!!! Buông hắn ra! Hiện giờ không phải lúc náo loạn." Đoạn, lão quay sang Mã Thường:
"Vô Nghị, hiện tại Mã vệ còn bao nhiêu người?"
Mã Thường chắp tay nói vội:
"Ngoài ba trăm theo chân Ban Phụ Quốc cùng mấy mươi người theo Tử Ti làm nhiêm vụ, hiện tại Mã vệ còn hơn năm trăm, giáp trụ vũ khí đầy đủ."
"Tốt!" Mã Viện nghe thế gật đầu, năm trăm Mã vệ, đây là con số đủ để lão có thể thay đổi thế cục. Lão liếc về phía chiến trường chính rồi nói:
"Hầu gia tuy bị man tặc bám sát sao, xong thế trận đã ổn định hơn trước nhiều. Hướng ấy không cần lo nữa…" lão lại chỉ tay ra hướng bờ sông:
"Vô Nghị, ngươi lập tức dẫn toàn bộ Mã vệ cùng một ngàn quân dự bị, lại dẫn thêm Khương quân ra hướng đó chặn đứng mam quân lại. Nhớ không nên ham công, chỉ cần đợi chủ lực rút về là sẽ an ổn."
"Rõ!"
"Mã Vân, ngươi lại dẫn một ngàn quân dự bị bảo đảm trị an trong doanh, kẻ nào cả gan nhân lúc này làm loạn, chém!"
"Rõ!" Mã Vân lập tức hô, rồi ả lại hơi chút chần chờ:
"Phụ thân, ngài sợ…"
"Lão phu không sợ, nhưng không thể lơ là." Mã Viện lạnh lùng bổ sung:
"Mặt khác, phái ba trăm quân ra cổng dọn dẹp chuẩn bị cho đại quân nhập doanh được thông suốt."
"Vâng!"
….
"Quân sư, quân Hán đông thật! Không ngờ đến giờ chúng vẫn còn lính tinh nhuệ như thế…"
"Lạc quân, chúng ta có cần tung thêm quân không?"
"Nguy quá, Lĩnh Nam quân đã phân tán, mọi người cũng mất sức nhiều, sợ rằng…"
Khải Minh nhìn đám cừ súy mới gia nhập trong quân đang tỏ ra lo lắng khi quân Hán liên tục rót tiếp viện mà lắc đầu cười hỏi một câu chẳng chút liên quan:
"Mọi người, không biết mọi người cho rằng đâu mới là nguyên tố chính để đánh thắng trận? Là quân giáp, số lượng, hay là mưu kế?"
"Cái này…?" Mọi người không hiểu tên này bỗng dưng nảy ra cảm hứng vì đâu. Xong hắn đã hỏi thì đám này cũng không thể không sờ đầu gãi cằm suy nghĩ.
"Dạ… theo tôi nghĩ là nhờ vào quân số ạ. Quân Hán quá đông, đánh mãi không dứt nên chúng ta mới bị đẩy lùi." Đoạn Vĩ bạo dạn nói.
"Theo tôi… đó là lại nhờ vào mưu sách nữa…" Ngô Cái lại bảo:
"Không phải trận trước quân sư đã dùng mưu sách để đánh bại số lượng địch đông hơn nhiều lần sao?"
"Theo tôi thì do quân cụ nữa, nhớ ngày đầu giáp trụ vũ khí của ta bị chúng bào đi phần nhiều nên đánh nhau cũng thiệt thòi hơn."
Khải Minh nghe mọi người nói, cứ ai kết lời hắn cũng gật gù đồng ý:
"Mọi người nói không sai. Đó là các cách dùng thế, dùng lực, dụng mưu, dùng trí trong quân sự cả. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người một cách khác để đánh giặc." vừa nói, hắn vừa đưa tay lên cao ra hiệu. Lập tức hơn trăm quân Lạc vệ do Lạc An, Lạc Hào đồng loạt nâng tù lên cao, kề bên miệng chờ đợi.
"Đó là dùng chí. Ý chí!" Khải Minh phất mạnh tay.
Te te te tò te te…..
Lập tức, trăm cái tù và đồng loạt vang lên. Tiếng tù lạ thay không hề trầm đục muộn phiền hay oai dũng bệ vệ như thông thường, ngược lại chúng khi trầm, khi bỗng, ngân nga tạo thành một chuỗi giai điệu hết sức hùng hồn.
"Thổi tù? Man quân còn chiêu trò?" Mã Thường hừ lạnh:
"Toàn quân giữ nguyên trận hình, chớ vọng động lấn quá sâu!" Mặc cho đám bay làm gì, ta vẫn nên lấy bất biến ứng vạn biến.
"Tiếng tù?! Đám man này làm gì?" Lý Bá vừa vung đao chiến đấu vừa thắc mắc. Hơn nữa lòng hắn không khỏi thắc mắc tiếng tù này sao mà ngân nga, sao mà giống đám bọn hắn hay làm lúc rong ruỗi đại mạc?
"Gia Lý Lợi, gọi chúng anh em cẩn trọng. Đám man này dường như có tính toán…"
Quân Hán không mấy rõ dụng ý của Khải Minh, xong Lĩnh Nam quân cũng như đa số binh lính Việt đã có thời gian dài sinh hoạt chung thì giai điệu này, sao mà quen thuộc đến vậy… trong lòng chúng, không ai hẹn ai mà cùng lẩm bẩm chờ đợi…
Cành cành cành cành cành!!!!!!
Bất ngờ trong tiếng tù và kia, năm tiếng máy bắn đá xuất hiện. Năm viên đá thô to hơn trước nhiều cũng theo đó bay lên cao, bắn thẳng tới vị trí cột đồng đang đứng.
"Hát lên đi nào! Các anh em Vệ quốc quân!!!!" Khải Minh gào to.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]