Banngg!!!! Kaaaaannngggg!!!!
"Giữ vững vị trí, chớ có sơ sẩy!"
"Mẹ nó chứ! Coi kìa, tao đã bảo mày đừng có lùi về!!!"
"Đứng vững!! Đứng vững!!!! Cớ gì phải sợ lũ chó này?"
"Đẩy chúng ra!!!! Hô hô hô!!!!"
Tranh thủ lúc đợt tấn công của quân Hán tạm thời lùi lại, Đoạn Vĩ mới đưa cánh tay đã sớm mỏi nhừ vì hoạt động quá độ của mình lau mồ hôi đang tuôn như tắm trên mặt. Tay đã mỏi, ấy vậy mà lau mãi mồ hôi vẫn còn ra khiến tên Cừ súy cũng chẳng thể tiếp tục nổi nữa. Hắn đành vội vàng kéo áo chấm chấm qua loa lên mắt cho dứt đi mấy giọt to đùng đang kéo xuống che mất tầm nhìn. Tất cả động tác của hắn đều thật lẹ; bởi vì cũng như bao nhiêu lần trước, Đoạn Vĩ biết rõ kẻ thù sẽ không dành cho mình bao nhiêu thời gian thở dốc.
Quả nhiên chỉ ít giây lát ngắn ngủi sau, quân Hán lại rục rịch động đậy, chia làm nhiều toán tiếp tục tiến tới.
"Anh Vĩ, bọn nó đổi mục tiêu."
"Tao thấy rồi." Đoạn Vĩ hừ nhẹ:
"Bảo bọn Khỉ với Mụ dẫn theo anh em lắp thêm hai cánh cho chắc vào. Bọn chúng nó sắp đánh tới rồi đó!"
"Vâng!!!"
….
"Không được! Không được!!!! Không được!!!!" Cao Hải thiếu điều cảm thấy mình sắp bị lửa giận trong người đun cho sôi hết máu mà chết mất thôi. Hóa ra tất cả bọn hắn đều đã lầm, mục tiêu của quân Việt chưa bao giờ là trung quân Đại Hán, hoặc là tìm cách bỏ trốn. Mục tiêu của bọn chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-nam-ky/2000212/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.