“Phụng mệnh Vua Hán, tru diệt phản tặc!”
“Giết chết phản tặc!”
Đô Kiên không chút sức lực ôm lấy vai trái bê bết máu dưới sự hộ vệ của mấy trăm tộc binh hoảng sợ lùi về sau, trong ánh mắt trợn trừng vì khó tin của hắn, Lý Man xoay người chỉ thanh gươm đầy máu tươi vào đội hình công thành của quân Nam. Lập tức đám cừ súy Cửu Chân cũng hô to một tiếng, không biết lấy từ đâu ra vô số vải đỏ cột lấy bên tay rồi dẫn quân lính như chẻ tre tràn vào bên cánh Việt quân, mặc sức tận tình chém giết.
“Chết tiệt. Tại sao lại đánh người nhà?”
Keng!!! Xoẹt!!!
“Mày làm gì? AAA….”
Quân lính vốn đang tập trung đối phó với Hán quân làm sao ngờ được việc viện quân vốn rất thân thiết bên mình bất ngờ đổi thành kẻ thù không đội trời chung? Chỉ trong giây lát bọn họ đã bị quân lính của Lý Man đẩy ngã một mảng. Nhiều người thậm chí còn đang ngơ ngác giương cung cài tên bắn lên tường thủy trại đã bị kẻ vốn phải là đồng bào của mình ôm ngã vật ra đất, chưa kịp ú ớ kêu đau đã thấy tên kia giơ cao lưỡi gươm đâm mạnh xuống… Mãi đến lúc đám cừ súy, quân hầu kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì quân của Lý Man đã trộn lẫn khắp cả tiền tuyến, trên chiến trường đã hỗn loạn tưng bừng, nơi nào cũng có người Nam đánh người Nam, dân Việt giết dân Việt, khó ai phân biệt được kẻ đang đứng kế bên mình là địch hay là ta nữa.
“Chó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-nam-ky/2000113/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.