Trong ánh mắt của binh lính tộc Việt, đoàn quân xanh rờn đang chạy dồn theo sải cánh con chim hạc kia quả thật như dấu trong một tầng mây dày chứa đầy mê hoặc, gương mặt họ lạ lẫm, cách thức nhập trận kỳ hoặc, quân trận chưa bao giờ được thấy. Cũng bởi như thế nên việc Lĩnh Nam quân thành công phản khách vi chủ cướp lấy thế công thực hiện xông trận chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim cực mạnh cho đồng đội. Cũng như lúc này, tiếng kêu gọi chém giết từ những tên lính vốn giữ im lặng từ nãy giờ kích thích tâm trạng của dân Việt chẳng thua gì tiếng trống trận dồn dập sau lưng.
“Mấy thằng khiên thương đâu rồi??? nhanh chân lăn ngay lên trước cho ông!!!!”
Tên Gấu Đen vừa phi nhanh hai thanh búa tay đánh ngã một lỗ trên bức tường thương trận của quân Hán đã không nhịn được hướng về phía sau hò hét. Quả thật cũng không phải một tên bị quân kỷ gò bó đến phát hoảng như hắn tốt đẹp đến mức có thể kìm chế được cơn khát máu đang bùng lên trong lòng mình, mà bởi vì quân giặc trước mặt hắn cũng rất ngoan cố, một tên ngã xuống liền có mấy tên khác vội vã lao lên chắn ngay lấy chỗ hổng cố gắng duy trì thương trận. Thứ trận hình đầy mũi nhọn tua tủa chặt chẽ dù cho dùng chính bản thân máu thịt xông lên cũng không thể phá đi được.
Gấu Đen nghĩ thầm: ừ thì mình có khỏe, có to gan, có đẹp trai, nhưng tuyệt đối không có ngu...
Muốn phá thương trận hoặc cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-nam-ky/2000110/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.