Cấm Khê vào buổi tối những ngày đầu tháng ba, từng khu lều trại quân Hán được dựng san sát nhau tạo thành một bức tường vây kín một bờ sông dài mấy cây số. Trong đêm vắng chẳng có tiếng gì khác ngoài tiếng sóng gào cùng tiếng dế kêu rả rít chỉ còn từng nhịp bước chân dồn đều từ những tên binh sĩ đang cảnh giác tuần tra. Bọn binh sĩ qua một ngày chiến đấu vất vả đã chìm vào giấc ngủ say. Cả toà doanh trại rộng lớn này chỉ còn có một vài chỗ là vẫn còn sinh động nhộn nhịp, một là khu quân cơ nơi các mưu sĩ tham mưu đang không ngừng long tranh hổ đấu tính toán, một khu khác chính là nơi xử lý quân sĩ tử vong. Tả quân Giáo Úy mới nhậm chức đeo một tấm lụa mỏng trên mặt để tránh đi cái mùi gay gắt đang vây quanh người, y chắp tay vừa rảo bước giữa từng dãy bao vải trắng còn lấm tấm vết máu đỏ, vừa quay đầu trò chuyện cùng một tên đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi bên cạnh:
“Xem ra hôm nay chiến cuộc lại không được thuận lợi?”
“Vâng thưa chủ nhân, mấy hôm nay phản quân không đưa quân ra đánh lén nữa, làm nhiều cánh quân mai phục của ta chỉ có thể tay không mà về.”
Tên thanh niên mặt mày anh tuấn vừa đi vừa thở dài, y ngước nhìn bầu trời đêm không sao than thở: “Lũ ngu muội chỉ biết vì tư lợi bản thân mà kéo dân chúng vào chốn binh qua, sao mà đáng ghét đáng trách đến thế…”
“Chủ nhân đừng buồn, không phải ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-nam-ky/2000027/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.