Mặt trời dần lặn xuống , mây đen đã tan đi ,một khắc trước mưa đá “ keng keng ” ngừng lại, biến mất không dấu vết ứng với câu đến vội vàng mà đi cũng vội vàng .
Ánh nắng trở lại tầng một xua đi khí lạnh tản mát .
Tâm nguyện nhiều năm đã thực hiện nên linh hồn tên Lí Mật sau lưng ấm đến không thấy đường .
Thầy giáo đang ngồi bên trên quay khắp nơi nhìn thí sinh vừa viết vừa lẩm bẩm kia “ Thí sinh kia làm gì thế ”
“ Ta nói , giám thi thầy có thể ngậm miệng lại không ” Thân thể bị Lí Mật khống chế nhưng Khúc Y Nhiên vẫn biết hắn làm gì .
Lí Mật ngẩng đầu nhì thầy cười sán lạn dựa theo lời này , Khúc Y Nhiên hung hăng phẫn nộ thì hắn nói “ Ta còn không vì ngươi , thật là làm cơ bản còn sai , không thẹn vói thầy giáo à ”
Khúc Y Nhiên thở dài “ Đừng đem lí do đó nói với ta , viết bằng tay , ta không học nên thi văn đó .
“ Sao lại thi văn ” Lí Mật kinh ngạc .
“ Hỏi làm gì , còn mười phút làm nốt đi ”
“ Yên tâm , học văn vậy không biết lí là đúng rồi , mai cũng giao cho ta ”, cò kè một hồi , Khúc Y Nhiên đồng ý , đỡ cho nó đi phiền người khác , Lí Mật sung sướng , đề này là chuyện nhỏ thôi .
Sách giáo khoa bị chỉnh nhưng hắn năm nào cũng cắm lô cốt ở đây nên vô tư đi , nhưng linh môi sư này từ đâu ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-moi-su-trung-sinh/115770/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.