Chạy đến ngự viện thì thấy Vương Lục Nhi đang nói chuyện với một phu phân mặc đồ trắng khuôn mặt tinh xảo dù đã trung niên nhưng cơ thể tỏa ra môt cổ mị lực kinh người.
Vương Lăng có thể biết mỹ phụ nhân này là người Băng Nguyệt Cung, đồ trắng, xinh đẹp. Băng Nguyệt Cung thật biết chọn người a.
-Sư phụ, khi nào người định quay về Băng Nguyệt Cung.
-Ngày mai ta sẽ đi, con cũng cùng ta đi luôn.
-Sớm như vậy.
-Sao nào trước kia con mong khởi hành sớm mà
-Đâu có. Tại phải xa phụ mẫu nên con không nỡ
Vương Lục Nhi đỏ mặt trả lời, mặc dù nói là phụ mẫu nhưng đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt Vương Lăng. Biểu hiện đó làm sao giấu được vị mỹ phụ kia:
-Ta thấy ngươi không nỡ rời xa tên Vương Lăng kia thì có
-A. Nào có đâu sư phụ.
-Ngươi đấy trước mặt nam nhân nhí nha nhí nhảnh chọc ghẹo bao nam nhân khổ tình tự ái. Thế mà trước mặt hắn rụt rè như thế làm sao mà không nhận ra.
-Con.
-Thôi được rồi có gì thì cứ nói với hắn ta đi trước ngày mai khỏi hành không nói nhiều.
Không đợi Vương Lục Nhi phản đối nàng xoay lưng bỏ đi. Bóng dáng yểu điệu lả lướt kia làm Vương Lăng nấp gần đó cũng động lòng, suy nghĩ đến việc đè nàng lên giường.
Xua tan những ý nghĩ kia hắn mới ló người ra tiến về phía Vương Lục Nhi.
-Lục Nhi, nàng sao thế
Nhìn thấy Vương Lăng, Vương Lục Nhi nhảy ào vào ngực hắn khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt:
-Vương lang, ngày mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-kiem-ma-de-ma-linh-song-tu/6974/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.