Chương trước
Chương sau
Hắn khó chịu vì chưa gì vị sư tỷ kia đã quay sang phản hắn rồi, hắn chả biết phản ứng gì cho phải, hắn suy nghĩ lựa lời nói tiếp.

-Nói như vậy thì vẫn còn nhiều trưởng lão ở đây cơ mà. Ngay cả Long Linh Huyền giỏi thứ gì tỷ còn chưa biết thì sao lại nghĩ vậy.

Đám trưởng lão nghe vậy thì gật gù, ai ở đây cũng không biết vì sao Long Linh huyền được làm trưởng lão nữa kìa. Tào Vận nghe vậy thì bối rối nhưng vẫn trả lời được.

-Là cảm nhận của riêng ta thôi, linh cảm của phụ nữ nên ngươi đừng hỏi nhiều.

-Linh cảm của phụ nữ? Chắc không phải là vì Long Hàn Phong sư huynh chứ.

Hắn buột miệng nói ra, thiết nghĩ là vì Long Hàn Phòng là con trai của Long Linh Huyền, hắn nói thế nhưng không ngờ Tào Vận lại đỏ mặt như bị nói trúng tim đen, hắn thấy nàng vậy thì giật mình, hắn vậy mà nắm được yếu điểm nàng nha. Tào Vận bối rối trả lời.

-Dĩ nhiên là không phải.

-Nếu vậy thì sau này tỷ đừng có tìm gặp Hàn Phong sư huynh là được.

Hắn cười nhìn nàng, dần hắn cảm giác có mấy ánh mắt quái đãng đang nhìn hắn, hắn chắc không hề nghĩ mấy người nghĩ là hắn đang là vì Long Hàn Phong đây, mối quan hệ mập mờ này thật làm người khác phải suy ngẫm, hai nam nhân cường đại có quan hệ với nhau a.

Trong đầu vài nữ nhân hiện lên tràng cảnh không đáng có, mấy nàng sau đó la ó đỏ mặt làm đám nam nhân phải khó hiểu. Tào Vận nghe vậy thì lắp bắp không nói gì được, nàng thật sự là rất thích Long Hàn Phong nên mới bái Long Linh Huyền làm sư phụ, giờ bị nói trúng nào dễ dàng thừa nhận nhưng từ chối lại sợ truyền tới tai Long Hàn Phong khiến hắn ghét nàng. Nàng cũng không chịu thua đáp trả.

-Chắc không phải ngươi là vì Long Hiên sư muội mà tới chứ.

-Dĩ nhiên là không phải.

Vương Lăng trả lời quyết đoán, Tào Vận tỏ vẻ nghi ngờ.

-Thật sao.

-Dĩ nhiên ta còn chưa từng gặp nàng.

Hắn nói dối không chớp mắt, Long Linh Huyền nghe vậy khẽ mỉm cười không nói gì nhưng mà Long Hiên đang núp trên mái nhà nghe thế thì bực tức. Mặc kệ có bị mẫu thân cùng sư phụ trách mắng hay không nàng lao xuống từ phía trên xuất hiện trước mặt hắn. Vừa thấy nàng thì hắn hoảng hồn, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nàng tay dùng lực nhéo lỗ tai hắn mặc kệ là trước bao nhiêu người.

-Không quen sao. Ngươi thật sự là không thèm nhớ ơn ta sao.

-Sư tỷ tha mạng. Là đệ lỡ lời.

Hắn cười khổ, ai mà biết nàng thế mà từ trên trần trèo xuống chứ, hắn cũng biết nàng cũng có khả năng ẩn giấu linh lực nên bản thân không hề cảm nhận sự tồn tại của nàng. Không chỉ có hắn mà có mấy vị trưởng lão cũng bị nàng dọa cho hết hồn, ngay cả mấy lão còn chưa cảm nhận được mà lại. Tào Vận thấy hai người đùa giỡn trước mặt mình thì bất giác hiểu ra nhiều thứ, lại là càng có cảm giác khó chịu.

Hắn thấy nàng đã rối trí thì mỉm cười muốn nói tiếp thì bị Hoắc Nhị trưởng lão lên tiếng cắt ngang.

-Được rồi, nếu các ngươi đã ngoan cố thì sau 2 ngày nữa tại đây cứ tỷ thí mà quyết định, một trưởng lão chỉ nhận một đệ tử mà thôi. Sau này sẽ chia cặp quyết đấu sau.

Hoắc Nhị lạnh nhạt nói xong thì liếc qua Vương Lăng khó chịu, ở đây chỉ có lão là có thể tu luyện lôi hệ thế mà người duy nhất lão muốn thu nhận lại đi bái sư người khác thế kia làm sao mà lão có thể cảm thấy vui vẻ chứ. Đám đệ tử phía dưới nghe thế thì cũng đồng ý. Tào Vận nghe vậy thì nhìn Vương Lăng căm tức.

-Ngươi nhớ đó ta chắc chắn sẽ cho ngươi ăn hành ngập mồm.

-Sư tỷ cứ đùa.

Hắn lạnh nhạt trả lời, đám đệ tử nghe xong phân phó cũng rời đi. Hắn muốn tới chỗ Lĩnh Phong thì bị Long Hiên kéo lại. Long Hiên nhìn Long Linh Huyền cùng sư tỷ bên cạnh.

-Mẫu thân, sư tỷ chúng ta về thôi.

Long Linh Huyền gật gù tức thì cũng đã biến mất tại chỗ, sư tỷ kia nhanh chóng theo sau, Long Hiên lại kéo hắn đi mặc kệ hắn giãy giụa.

-Cứu mạng a.

Nàng không thương tiếc mà nắm y phục hắn kéo hắn bay đi, tốc độ so ra vượt sức chịu đựng của hắn, cứ bay không giới hạn làm hắn chóng mặt muốn chết. Nàng kéo hắn bay đi đến một hòn sơn nằm phía xa, ở trên có một tòa phủ khá là nhỏ đủ thêm chỗ cho hắn sống. Hắn chóng mặt mà ngã bệt trên đất, Long Hiên mặc kệ lại kéo tay hắn đi.

-Ngươi đi theo ta.

-Sư tỷ tha mạng a.

Hắn khổ sở mà vật lộn với luật thăng bằng, đi một đoạn tới “Nguyệt Long Phủ” Long Hiên dẫn hắn vào phòng nàng ném hắn lên trên ghế vẻ mặt tinh ranh.

-Ngươi được lắm, quên luôn cả ta.

-Tỷ bình tĩnh nghe đệ giải thích.

-Ta không cần nghe lý do.

Nàng cười lấy ra một binh khí toàn là gai nhọn hình như có mùi màu thì phải, hắn nuốt nước bọt, nàng thế này có phải là rất tàn nhẫn rồi không. May lúc này vị sư tỷ kia tới gõ cửa phòng, nàng nhìn Long Hiên lại thấy Long Hiên mặt dịu xuống trả lời.

-Muội hiểu rồi, để muội đi gặp mẫu thân.

Vương Lăng nghe thì cũng đại khái hiểu ra chuyện gì, vị sư tỷ kia “truyền âm nhập mật” để mà nói chuyện, sư phụ hắn có lẽ đang tìm gặp Long Hiên. Long Hiên quay qua nhìn Vương Lăng lườm.

-Ngươi ở yên đây. Nếu ta về không thấy thì biết tay.

-Đệ hiểu mà.

Long Hiên rời đi, vị sư tỷ kia cũng rời đi, hắn mau chóng đuổi theo sư tỷ chạy tới gọi với.

-Sư tỷ.

Nhưng vị sư tỷ kia mặc kệ hắn như không nghe thấy cứ rảo bước mà đi. Hắn tức thời hiện lên trước mặt nàng hai tay ngăn lại, chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà hai tay hắn chạm vào bộ ngực của nàng, hắn lại chảy mồ hôi lạnh, mặt vẫn cố tươi cười.

-A! Sư tỷ đây là tai nạn.

Hắn nhận ra nàng đang rất giận nhưng vẫn mặc kệ biến mất ra xa. Hắn nhìn nàng gọi vọng lại.

-Sư tỷ, cho đệ biết tên tỷ.

Hắn ở đó ngây ngốc lúc lâu hy vọng nàng sẽ cho hắn biết nhưng hắn đợi bao lâu cũng chả có hồi âm. Hắn thở dài tự lết về phòng, hắn biết nơi này chỉ có 4 phòng, có 3 người ở rồi thì phòng còn lại dĩ nhiên là của hắn.

Hắn mở tung cửa nhận thấy phòng này chả có ai dọn dẹp cả, bụi bẩn khắp nơi mà đồ đạc thì trống trơn. Hắn nhìn cảnh này muốn chửi nha, đã mệt mỏi rồi còn bắt hắn phải dọn dẹp, tuy thật lười nhưng làm gì có cách khác đây.

Hắn tùy tiện tìm một cái chổi mà quét mà dọn cho sạch. Cuối cùng 2 giờ thành quả lao động cũng làm hắn ưng ý, phòng nhìn sạch như mới chỉ là quá cô đơn trống trải đi thôi. Hắn chả ngại vì bên trong giới chỉ có một số đồ dùng như giường chiếu bàn ghế sẵn rồi, cũng vì hắn nghĩ lỡ sau này nếu có đi dã ngoại ngoài trời còn có cái mà xài.

Hoàn toàn bố trí xong phòng hắn, hắn ngã lưng lên giường nghĩ đến tỷ thí 2 ngày sau, hắn chả lo lắng mấy vì nghĩ Tào Vận có lợi hại đến đâu thì hắn vẫn đánh thắng được.

Chỉ là hắn nhớ tới mấy cặp đấu còn lại, đệ tử chọn Thanh Phong trưởng lão thì có Lĩnh Phong cùng Minh Lộ Lộ. Hai người này hắn chả biết Minh Lộ Lộ này ra sao chứ Lĩnh Phong bản lĩnh thì hắn biết rõ, trận này Lĩnh Phong sẽ thắng thôi.

Thủy Mạn Mạn trưởng lão thì được chọn bởi Đông Phương Lục Tuyết cùng Tào Châu. Không cần nói hắn dĩ nhiên là muốn em dâu mình thắng rồi.

Quý Triệu trưởng lão thì được Từ Khanh bái làm sư phụ.

Long Võ trưởng lão thì được Long Kình và Lâm Hình lựa chọn. Hắn ghét tên mào gà Long Kình nên dĩ nhiên muốn Lâm Hình thắng, việc này có hơi khó vì Long Kình tuy háo sắc nhưng lại có bản lĩnh.

Vị trưởng lão lôi hệ Hoắc Nhị được Hoàng Linh Du kia bái làm sư phụ rồi. Hắn không ngờ ngoài hắn còn có người sử dụng được lôi hệ ma pháp, bài danh đệ tam chắc chắn không phải để trưng.

Còn về tên ngụy quân tử Lộc Khách kia thì bái phụ thân của Sở Ngọc, Sở Thiền trưởng lão làm sư phụ. Cả 2 thầy trò này Vương Lăng đều không có thiện cảm.

Theo tình hình hắn thấy thì với bản lĩnh của Long Hiên thì nàng đã sớm đè bẹp cả đám người kia mà có một chân trong bát đại tiểu thư rồi mới phải. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ lại, kiểu như Long Hiên mà đi làm tiểu thư thì bao nhiều người chịu khổ đây, hắn cười thầm dim dim mắt ngủ luôn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.