Về đến nhà, tôi đưa mắt đánh giá xung quanh, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. 
Đứng ở phòng khách, tôi loáng thoáng nghe âm thanh hoạt động của tủ lạnh nên bước tới, mở ra thấy bên trong sáng đèn dù trước khi đi tôi đã dọn dẹp và rút phích cắm. Tủ mát thì trống rỗng, nhưng tủ đông bên trên có kem Tràng Tiền sữa dừa hộp 6 chiếc còn 4 chiếc. 
Vào trong phòng ngủ, đập vào mắt là hình ảnh cái giường bừa bộn chăn gối vứt lung tung trong khi rõ ràng là tôi đã cuộn chăn chiếu lại trước khi đi, trông như kiểu hôm qua có người nằm ngủ. 
Tôi cảm thấy hơi sợ, thầm nghĩ có thể là có tên trộm hay biến thái nào đó đã đột nhập nhà tôi nhưng thấy không có ai nên ở luôn trong này. 
Ngó nhìn xem còn manh mối gì không, tôi thấy trên bàn trong góc còn có một chiếc bánh mì ruốc Staff, ngày sản xuất mới hôm qua... 
Nghi ngờ tên đó có thể vẫn đang ở đây, tôi cầm vợt muỗi đi khám xét nhà một lượt mà chẳng thấy ai, lúc vào nhà vệ sinh thì thấy trong giỏ đồ có hai cái quần lót nam chưa giặt. 
Tôi: "..." 
Dựa vào màu sắc và nhãn mác, tôi có thể chắc mẩm rằng hai cái quần sịp này là của anh Ngủ Yên = =" 
Khi biết đó là anh Ngủ Yên tôi cũng thấy đỡ lo hơn. 
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu lôi chiếc điện thoại gần một tuần chưa mở nguồn trong túi xách ra. Vừa bật lên máy đã tự bắt wifi, tiếng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-chi-ngu-yen/3450322/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.