Trình Tử Diệp tôi là một người có số phận gia đình bất mãn bố mẹ mà bỏ đi mà trốn nợ. Suốt ngày, một tháng không chỗ nương tựa, vui tấm thân trong những công việc nặng nề, bản thân là một Beta từng ngày từng tấm thân mồ hôi mà vui lưng mà trả nợ. Tấm chôn thân không người nương tựa không bạn không bè không một gia đình bé, trong tay tôi không còn chỉ còn những ngọn sóng còn lại vây quanh tôi, chỉ nó mà lòng tôi êm ả.
Trình Tử Diệp đứng giữa những con sóng ào ào dạt vào bờ nó muốn như giữ chân cậu lại không cho cậu ra ngoài xa hơn muốn níu kéo lại không muốn người đó dạt ra ngoài khơi xa.
- “Muốn lại gần nó, muốn lại gần nó quá! Con sứa biển đẹp thật mình muốn lấy nó! ”
Bàn tay cậu vươn lên như muốn chạm vào thứ gì đó nhưng nó lại không thể tồn tại, nó chìm sâu trong đáy biển lặng lẽ ấy. Ánh mắt cậu vô hình, nhìn trước chỉ thấy có một con sứa biển như đang cố ôm chặt lấy bản thân cô độc ấy. Chàng trai ấy nhìn nó trông rất đẹp muốn mang nói về mà ôm lấy thật chặt không thì sẽ lại bỏ cậu một mình.
[ Lộp bộp lộp bộp ]
Tiếng bước chân của người đàn ông bước nặng nề trên làn nước đang vỗ vào bờ ấy.
“Trình Tử Diệp!!! ”
Phía sau cậu là một giọng của người đàn ông nói lớn như đang muốn kéo cậu quay về hiện thực, thực tại không phải là thứ ảo giác tạo nên nó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-toi-co-the-quay-lai-khong-/3572597/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.