Phùng Hải My cứ thế mà đội mưa băng qua đường lớn, dòng xe chạy tấp nập dưới cơn bão tầm nhìn có phần hạn chế sút chút nữa đã tông phải cô, Hứa Minh lo lắng lái xe đuổi theo ở sau lòng không khỏi không bận tâm.
* teng teng teng * tiếng còi xe hối thúc vang lên in ỏi của anh
Hải My cũng đã chạy lên cầu cô đứng ép sát vào phần lang cang,còn anh do bị kẹt xe mà bị cô bỏ xa vài chục mét nhưng cô vẫn đang trong tầm mắt của Hứa Minh.Trong lúc anh kết nối điện thoại định gọi cho cô lại bất giác nhìn ra thấy có một người lạ mặt đang chạy chiếc xe đua phi ngược chiều về phía cô. Trực giác đã mách bảo người này là một mối đe dọa
Quả thực hắn đã dừng xe trước mặt cô trong khi cô vẫn chưa kịp phản ứng hắn ngang nhiên bắt lấy cổ cô xô xuống, vòng eo nhỏ nhắn uốn lượn bay khỏi thành cầu từ từ buông mình rơi xuống dòng nước có trăm sông nhỏ đổ về.
Cô hoảng sợ hét lớn vì không biết bơi chỉ biết bất lực quơ tay quơ chân vùng vẫy trong dòng nước lạnh biết bản thân mình không ổn rồi, hơi thở cũng dần yếu ớt, toàn thân không ngừng từ từ chìm xuống.Trong giây phút sắp rơi vào trạng thái hôn mê những mảnh vụn kí ức theo thời gian lại được ghép lại hoàn chỉnh quá khứ năm cô 10 tuổi.
Ngày hôm đó là trong một buổi chiều ba mẹ khi ấy có việc phải sang nhà lão đa, lão đa là ông cụ lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-mua-xuan-co-tron-ven-khi-khong-co-anh/2667311/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.