Long Tuấn Hạo tuyệt vọng đi theo Túc Tòng trong con ngõ nhỏ âm u, không thấy lối ra, cuối cùng cam chịu ngồi bệt xuống đất, suy yếu nói, “Ngoan, ngươi đi đi, bản vương quyết định đời này sẽ ở đây.”
“…” Túc Tòng nói, “Đứng lên, chúng ta sắp ra rồi.”
“Bản vương không tin ngươi nữa.” Long Tuấn Hạo tiếp tục suy yếu nói, “Ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi, bản vương tình nguyện ở đây còn hơn là đi theo ngươi, mệt chết mất.”
Túc Tòng cúi đầu nhìn cậu, thử hỏi, “Vậy… cậu dẫn đường?”
“Đừng, bản vương không quen địa bàn lỡ như đi lầm vào đại bản doanh của sát thủ thì làm sao giờ? Ngươi có giỏi mấy cũng vô dụng a, song quyền nan địch tứ thủ nha.”
“…Vậy cậu muốn sao?”
“Ở đây chờ người.” Long Tuấn Hạo chỉ lên trời. “Ngươi nghe, đã không còn tiếng súng và tiếng xe cảnh sát nữa, Cô Thần mang người đến tiếp viện rất nhiều, mà sau đó ngươi còn xử một đám sát thủ nữa, nên bọn Cô Thần rất có thể đã thắng. Nếu hắn không bị cảnh sát thúc thúc mang đi, phát hiện chúng ta mất tích, nhất định sẽ phái người đi tìm chúng ta, cứ chờ đi.”
Túc Tòng nghĩ nghĩ, hỏi, “Cậu đã đoán chắc Cô Thần thắng rồi thì còn đâu cái gọi là đại bản doanh sát thủ?”
Long Tuấn Hạo ai thán lắc đầu, “Sai, ta chỉ nói bọn họ thắng, chứ chưa nói sát thủ chết sạch, lỡ như chúng ta gặp phải đám sát thủ còn lại đang cùng đào tẩu thì sao?”
Túc Tòng nhìn cậu nửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-duong-vien-truc-ba-gian/1961010/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.