" Hai đứa đến rồi sao?"
An Thanh mải miên man trong dòng suy nghĩ cho tới khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy vang lên cô mới vội vàng thu lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, lễ phép chào hỏi.
" Cháu chào bà ạ!"
" Lại đây nào" Bà cụ Hà vừa nói vừa ra hiệu cho An Thanh đến bên mình.
Với cô gái này thì bà cụ Hà lại vô cùng có thiện cảm. Trước khi Hà Băng đưa An Thanh về ra mắt thì bà đã từng gặp cô tại bệnh viện. Năm đó vợ chồng con gái qua đời đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần và sức khoẻ của bà cụ. Những ngày tháng nằm viện bà cụ đã rất ấn tượng với cô bác sĩ trẻ đầy hài hước, tận tâm chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Cũng vì lẽ đó nên khi biết An Thanh là cháu dâu tương lai bà đã không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ đồng ý.
" An Thanh, nhìn cháu ốm quá."
" Có phải thằng nhóc kia bắt nạt cháu không? Nếu nó dám bắt nạt cháu, cứ nói với ta, ta sẽ xử tội nó."
Bà cụ Hà vừa nói vừa đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn sang Hà Băng khiến anh ta có chút chột dạ, ấp úng biện minh " Ngoại thật là..."
Vốn anh ta định nói bà mình thật bất công thế nhưng lời còn chưa nói hết đã thấy bà cụ kéo An Thanh tới bàn ăn để lại anh ta một mình ngơ ngác trong phòng khách. Thật là cái viễn cảnh quen thuộc, mỗi lần có An Thanh thì đứa cháu như anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-doi-ta-co-the-ngung-dau-thuong/2924810/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.