Cơn mưa bên ngoài dần trở nên lớn hơn, gió bắt đầu thổi mạnh.
Những tên đàn ông say xỉn, cười đùa cợt nhả đi vào.
Họ là bạn của Lý Quân, tôi biết được điều này vì những người đó đã nói:
- Chào chị dâu! Bọn tui đều là anh em thân thiết với chồng chị!
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo và hỏi:
- Thế mấy người vào đây làm gì?
- À! Tại bọn tôi vừa thấy Lý Quân chạy ra khỏi phòng tân hôn! Mà lại ngay trong đêm tân hôn! Nên sợ chị đêm nay buồn nên vào định an ủi chị!
Nghe những lời đó, tôi thấy thật là lũ dơ bẩn, tại sao có thể nói ra những lời khốn nạn đến như vậy.
Tôi rùng mình và mời họ ra ngoài:
- Tôi không thích mấy lời đùa giỡn của mấy người! Vì mấy người là bạn của chồng tôi thế nên tôi sẽ bỏ qua cho! Vậy nên khi tôi còn giữ bình tĩnh và tử tế thì mấy người nên rời đi!
- Ô! Mọi người thấy không! Chị dâu không thích đùa giỡn đâu! Chị ý thích sự thật! - bọn họ vừa cười vừa nói và bắt đầu tiến lại gần tôi.
- Tôi bảo rồi! Mời mấy người dừng lại và rời đi ngay lập tức! Ra khỏi phòng của tôi ngay cho tôi! - Tôi tức giận đứng dậy, cầm một cái gối và nói.
- Ôi trời! Chị dâu đang tức giận mất rồi! Để tụi này giúp chị vui vẻ hơn nhé! - Một tên đàn ông trong đó nói.
- Không tất cả cút ra khỏi phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-day-co-phai-la-lua-chon-dung/2821812/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.