Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ, thắp đèn le lói. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng tuổi trung niên sinh sống. Người nông dân kia vừa về đến cửa đã thấy một người đàn bà chạy ra, gương mặt hoan hỉ :
“Ông xã, anh về rồi đấy sao? Đây là...”
Bà chỉ về phía hai người đang từ phía sau xe nhảy xuống. Anh đưa tay dìu cô xuống, Lý Nhã Tịnh ngại ngùng, nắm lấy.
“À, hai cô cậu này anh gặp trên đường về. Họ bị hư xe nên xin về nghỉ một đêm.”
“Là vậy sao? Vậy để em đi làm thêm cơm.”
Hai người nhìn đôi vợ chồng già mái tóc đã lấm tấm bạc nhưng nụ cười trên môi chưa hề phai nhạt đi lần nào. Hạnh phúc chỉ đơn giản và bình dị thế thôi. Lý Nhã Tịnh đột nhiên thấy chạnh lòng, thầm đưa mắt nhìn anh. Gương mặt lạnh tanh kia cũng có chút biến đổi, ánh mắt hiền hòa hơn rất nhiều.
Cô bước đến bên cạnh đôi vợ chồng, cúi người khẽ nói :
“Thật làm phiền hai bác quá ạ. Bác gái, cháu vào giúp bác nhé!”
Hai người vui vẻ nắm tay nhau vào bếp, trò chuyện rất rôm rả. Chẳng mấy chốc, một bữa cơm thịnh soạn đã bày ngay trước mặt. Nói thì nói vậy, nhưng ở vùng quê nghèo này, bữa cơm với thịt và rau đạm bạc này là ước mơ của bao người.
Bác trai đem chai rượu được chôn cất nhiều năm ra, rót mời anh một ly.
“Cậu trai trẻ, rượu này rất ngon, lâu năm lắm đấy. Nào, uống thử đi.”
Lưu Cảnh Nghi mỉm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-co-the-ben-nhau-lan-nua/1987127/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.