Lưu Cảnh Nghi chạy theo Lý Nhã Tịnh, nắm lấy cánh tay cô, kéo ngã vào lòng mình. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu. Cô có chút bất ngờ, đôi mắt trợn tròn, bàn tay không biết nên đặt vào đâu. Lý Nhã Tịnh nhắm mắt, tận hưởng chiếc hôn sâu kia, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Lưu Cảnh Nghi dời môi ra, hai tay ôm lấy mặt cô, kéo ngước lên nhìn vào mắt mình. Anh trầm giọng nói :
“Nhã Tịnh, anh yêu em.”
Cô vô cùng xúc động, hai mắt lại ướt nước từ bao giờ. Cô né tránh ánh mắt của anh. Lưu Cảnh Nghi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hôn lên trán cô một cái, giọng điệu cưng chiều :
“Em không cần gấp gáp. Hãy suy nghĩ đi. Anh chờ em.”
Hai tay anh buông xuống, nhìn cô mỉm cười rồi xoay người bước đi. Chưa được ba bước, anh đã bị cô từ phía sau ôm lấy, nức nở:
“Cảnh Nghi, em yêu anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Anh mỉm cười mãn nguyện, xoay người lại, đối diện với cô.
“Tại sao lại không chứ? Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.”
Đời người vô cùng ngắn ngủi, nếu không tha thứ thì không còn cách nào để sống tiếp nữa. Anh và cô một lần nữa tìm thấy nhau, họ luôn dành cho đối phương một tình cảm nồng nhiệt nhất, năm tháng không thể làm phai mờ...
Lý Nhã Tịnh được anh chở về tận nhà, trước khi bước vào, anh còn nắm lấy tay cô, nói :
“Bảo bối, khi về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-co-the-ben-nhau-lan-nua/1987079/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.