Cuối cùng cũng tới ngày mà cô mong ước. Ngay từ tối hôm trước, trong lòng Lý Nhã Tịnh đã nô nức đến mức không tài nào chợp mắt được. Đột nhiên, tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, cô vội vàng với lấy. Không sai, chính là tin nhắn từ Lưu Cảnh Nghi.
“Bảo bối, em ngủ chưa?”
Cô mỉm cười, nhanh tay nhắn lại :
“Dạ chưa. Anh cũng vậy sao?”
“Ừm, anh nhớ em.”
Cô đọc dòng chữ nhỏ trên màn hình mà quắn quéo hết cả người, úp mặt vào gối, cuống họng gào lên. Cô cẩn thận bấm từng chữ một, cố ý chèn thêm một hình trái tim ở cuối nữa.
“Em cũng nhớ anh.”
“Vậy thì ra trước cửa đi.”
Lý Nhã Tịnh trợn tròn mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe màu đen quen thuộc của anh đậu ngay phía trước. Cô vội vàng choàng chiếc áo khoác vào, chạy ra ngoài. Cô vừa mở cửa, anh cũng xuống xe, dang hai tay ra chào đón cô. Lý Nhã Tịnh nhảy chồm vào lòng anh, Lưu Cảnh Nghi dịu dàng ôm lấy, hôn nhẹ vào đỉnh đầu của cô.
“Sao anh lại ở đây? Giờ này mà vẫn còn chạy tới đây, lạnh như vậy mà...”
“Anh muốn ôm em cũng không được sao?”
Cô ngước mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Lưu Cảnh Nghi ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm ấm :
“Biết làm sao được. Anh chỉ hận không thể bên em suốt 24 giờ.”
Cô vùi đầu vào ngực anh, tận hưởng hương thơm đặc trưng từ khuôn ngực rắn chắc kia. Vòng tay của anh vô cùng ấm áp,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-co-the-ben-nhau-lan-nua/1987073/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.