Kết thúc thi đấu, Hứa Minh Chiêu đi về phía ban hậu cần, phát hiện người vừa nãy đang bận bịu tứ phía, làm việc cực kì nghiêm túc, giờ lại chẳng thấy người đâu.
Hứa Minh Chiêu biết gần hết các bạn học, cả những đàn anh khóa trên, nên người vừa nãy hẳn là đàn em.
Các vận động viên đã lấy xong số báo danh của mình, người ngồi ở bàn đăng kí không thấy đâu, hắn liếc nhìn mặt bàn rồi hỏi bạn học đang ngồi gần đó.
"Cậu bạn phát số báo danh ngồi đây vừa nãy đi đâu rồi?"
"Cậu ta?... Không biết. Xuất quỷ nhập thần."
"Vậy tôi đi tìm cậu ta."
"Cậu tìm cậu ta có chuyện gì? Quen biết nhau à?"
"..Không quen, tìm có việc thôi."
Nam sinh bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, ngó sang nói: "Phát số báo danh? Cậu tìm Vệ Vũ à?"
"Ừm."
"Hình như cậu ấy bị gọi đi trả đồ cho bên hậu cần rồi."
"Để tôi đi xem thử, cảm ơn."
Mấy người ngồi dưới mái hiên đang túm năm tụm ba bàn luận về tổng điểm của mấy đội thi, rồi lại nói đến cuộc thi của giáo viên, cá cược bên nào thua bên nào thắng, xong lại chuyển qua tranh luận xem nữ sinh nào có đôi chân đẹp nhất. Hứa Minh Chiêu nghe xong mỉm cười, đi vòng ra phía sau, từ trong hộp giấy cầm lên hai chai nước.
Lúc hắn chuẩn bị đi tìm Vệ Vũ, vô tình nghe được nam sinh vừa nãy đang nhỏ giọng đàm luận với đám bạn học, lọt vào trong tai hắn đôi ba câu, đại khá là "Vệ Vũ, tính cách cổ quái kì lạ, hoàn cảnh gia đình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/liet-dang-tinh/246387/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.