"Tia sáng của thanh niên ở đế đô!" 
Lúc tiếng chuông mừng năm mới vang lên, Ian mơ màng tỉnh lại trong chốc lát. 
Giấc mộng ôm lấy hắn như đầm lầy, nhưng tiếng chuông kia lao thẳng từ trên thiên đường vào trong giấc mộng rồi gõ vang linh hồn của hắn, nhắc nhở hắn rằng hình như hắn có hẹn đi làm một chuyện nào đó với một người. 
Ian nhúc nhích một chút, khi đang cố gắng mở mí mắt lên thì đã có một giọng nói dỗ hắn ngủ tiếp rồi. 
"... Ngủ... lát nữa... ta ở bên cạnh em đây mà..." 
Gánh nặng trong lòng Ian được bỏ xuống ngay, hắn lại rơi vào trong biển sao. 
Giấc ngủ này rất sâu, ngay cả một giấc mơ cũng không có. Chờ đến lúc tỉnh lại, trời cũng đã sáng trưng rồi. 
Trong phòng chỉ có một mình Ian. Trên bàn sách có ánh nắng chiếu xuống, bảng quang tử và văn kiện bằng giấy được sắp xếp thật chỉnh tề. 
Từ lâu, bóng dáng của thanh niên tóc vàng đã không còn thấy đâu nữa, chắc là anh đã rời đi lúc nửa đêm rồi. Người đi mất nhưng tin tức tố vị biển vẫn còn ở lại và tràn ngập cả căn phòng nhỏ, nồng nặc như một con dấu đỏ tươi, ầm ầm phủ đầy lên bàn ghế trong phòng, hô to rằng mình đã từng tới đây. 
Chẳng lẽ tối hôm qua thằng nhóc này tập thể hình trong phòng mình hả? 
Ian đứng dậy, thấy trên bảng quang tử còn có một tờ giấy được xếp thành hoa bách hợp. 
Nếp gấp tinh xảo đang nở rộ về phía Ian. 
Ian cười, cẩn thận mở cánh hoa ra, bên trong quả 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/liep-quang/1356647/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.