Edit: An Hạ
Lưu Niên trước giờ làm việc đều theo phong cách tùy hứng không thể lí giải, nhiều năm qua Apsalom cũng quen thuộc tính cách này của anh rồi. Thế nhưng, không phải cứ quen thuộc thì hiểu được mỗi lần như vậy Lưu Niên đang muốn làm gì hay suy nghĩ gì. Apsalom là người trước giờ làm việc đều theo khuôn khổ, việc gì ra việc ấy, nhưng Lưu Niên thì khác. Trước giờ làm cái gì cũng không theo cách bình thường, tư duy linh hoạt, làm việc cũng thường xuyên bỏ bước. Điều đó khiến anh có thân thiết cũng chẳng hiểu anh đang muốn gì nữa. Cũng may hai người vốn là bạn bè tốt, nếu không Apsalom đã sớm bị Lưu Niên bức cho điên rồi.
“Tớ đang ở trong phó bản!!! một trăm người đó!! Đã vậy còn là chỉ huy nữa, cậu kêu tớ đi rồi ai chỉ huy??”
Nhiều năm như vậy dĩ nhiên Apsalom sẽ đoán được Lưu Niên sẽ nói gì tiếp theo, nhưng anh thật sự không muốn làm. Đã vậy còn mới tiến vào phó bản nữa mà bắt đi đâu? Còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa, anh biết Cánh Đồng Máu đang mưa gió nghiêng trời lệch đất, mà mình lại là một pháp sư, máu mỏng da giòn. Nếu một mình bôn ba trong vùng đất đó, y phục dính sát trên người khó chịu một hai câu không thể nói hết. (***Theo ý tác giả: đoạn này hiểu là trang phục thợ săn hay chiến sĩ đều là giáp trụ, còn trang phục của pháp sư là loại vải (bố y) ấy. Không phải giáp trụ nên đi dưới mưa sẽ dính sát vào người)
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/liep-gia-thien-ha/2117616/quyen-3-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.