Chương trước
Chương sau
Vì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, làn da của Trang Vũ cũng rám nắng như La Gia Nam, thế nhưng nhìn anh không côn đồ như hắn. Kỳ Minh nghe nói người đồng nghiệp này vốn xuất thân là tình báo, vì vậy cậu cũng hơi muốn tìm hiểu thêm về anh. Trước đây cậu ở nước ngoài đã gặp qua nhân viên tình báo rồi, nhưng hầu hết bọn họ đều ngồi trong văn phòng. Còn nhân viên tình báo chọn tham gia những bộ ngành có độ nguy hiểm cao giống như Trang Vũ thì thật sự không nhiều.

La Gia Nam hơi quạu vì Kỳ Minh cứ liên tục hỏi mình về Trang Vũ. Hắn với Trang Vũ cũng coi như kẻ thù không đội trời chung. Đợt hắn lật bàn của người ta bị giám đốc mắng sml, về nhà thì suýt nữa bị cha đánh gãy chân. Đúng là "máu chó."

"Con người đội trưởng Trang ấy mà, làm cộng sự thì được nhưng đừng kết bạn." La Gia Nam nhắc nhở Kỳ Minh: "Anh ta cơ bản chẳng hiểu cái gì là đồng bào giúp đỡ nhau. Miễn là vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của đôi bên thì anh ta sẽ phân rõ giới hạn rồi rũ bỏ sạch quan hệ."

Sau đó hắn kể cho Kỳ Minh câu chuyện Trang Vũ bắt hắn kí vào biên bản giám định thương tật.

"Tôi thấy người ta tuân thủ điều lệ và làm đúng nguyên tắc thì có sao đâu." Kỳ Minh không phản đối Trang Vũ.

"Nói nghe, nguyên tắc của mọi người đây nè." La Gia Nam vỗ vào tay vịn của ghế dựa, "Còn trên kia là nguyên tắc của đội trưởng Trang." Hắn chỉ lên trần nhà.

Kỳ Minh ngửa đầu nhìn rồi hỏi La Gia Nam: "Người cũng bắt được rồi, sao cậu đánh người ta?"

"Chứ chẳng lẽ tôi rượt theo hai cây số mà không được gì hết?" La Gia Nam thì thào, "Tôi chạy đến mức tim muốn trào ra khỏi cổ họng, chân thì run lên vì kiệt sức."

"Nhưng cậu vẫn còn sức đánh người."

"Người như vậy bị đánh là đáng. Nó dùng ma tuý khống chế những cô gái mới mười bảy, mười tám tuổi đi bán luôn." Miêu Hồng ở bên cạnh, nói: "Sai lầm duy nhất của La Gia Nam là đánh vào mặt thằng đấy. Gặp chị hả, chị đạp thẳng vào xương sườn nó rồi nói nghi phạm "vô ý" bị té cầu thang."

La Gia Nam giơ ngón tay cái với Miêu Hồng. Kỳ Minh cười rồi lắc đầu, sau đó xem hồ sơ mà La Gia Nam lấy được từ chỗ Thượng Quan Vân Phỉ. Cậu xem qua một chút rồi mở tập hồ sơ ra để lên bàn, nói: "Chứng minh nhân dân này là giả."



"Sao mà giả được!" La Gia Nam phản đối: "Hồ sơ Vân Phỉ điều tra được nằm trong hệ thống của Cục Công an, cái này sao mà giả được?"

Kỳ Minh chỉ vào cột "dân tộc" trên chứng minh nhân dân của nân nhân rồi giải thích: "Gã là người dân tộc Mao Nam, trên chứng minh nhân dân có ghi này. Nhưng khuôn mặt của nạn nhân không có những đặc điểm điển hình của người dân tộc này."

"Đặc điểm điển hình... Cái gì?" La Gia Nam cảm thấy hình như Kỳ Minh không có nói tiếng Trung.

"Dân tộc Động, dân tộc Tráng, dân tộc Mao Nam với hơn mười dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, với một phần ở Myanmar với Việt Nam đều có chung tổ tiên."

Chỗ này mình giải thích thêm một xíu. Cái này có liên quan đến lịch sử dân tộc Bách Việt. Phần nhiều các tộc Bách Việt đã bị Hán hóa và đồng nhất với người Hán (hoặc nói cách khác, người Hán di cư làm phong phú thêm văn hóa Bách Việt phía nam Trung Hoa). Một số trở thành tổ tiên của các dân tộc thiểu số như người Tráng, người Bố Y, người Đồng, người Hỏa, v.v. ở miền Nam Trung Quốc.

Còn sót lại tộc Lạc Việt (tổ tiên trực tiếp của người Việt và một số dân tộc thiểu số tại phía Bắc Việt Nam) là không bị đồng hóa. Đến năm 939, họ giành được độc lập và phát triển thành nước Việt Nam ngày nay. Người Tráng được phân loại thành người Tày và người Nùng ở phía Bắc Việt Nam.

"Ừ ok hiểu rồi." La Gia Nam gật đầu. "Nhưng ai biết gã có lai người Hán không."

"Hầu hết các gen của người dân tộc này là gen trội và có thể được di truyền từ ba đến bốn thế hệ ngay cả khi lai không thuần chủng."

Theo mình tìm hiểu thì có một nghiên cứu tần suất gen liên quan năm đặc điểm di truyền (dạng tóc, dáng mũi, dạng lỗ mũi, nếp gấp epicanthic (còn gọi là "nếp gấp Mongoloid", là nếp gấp da của mí mắt trên bao phủ lên khoé mắt giữa) và nếp gấp mí mắt trên) của các dân tộc Bố Y, Mèo, Thuỷ, Mao Nam, Động và Hán ở miền Nam Quý Châu. Kết quả cho thấy: Đối với dạng tóc và dáng mũi thì tần số gen trội thấp hơn gen lặn, ở dạng lỗ mũi thì tần số gen trội lại nhiều hơn (Gene frequency of 5 genetic characters in 6 nationalities in Guizhou).

Mình không biết ở đoạn này ý Kỳ Minh có phải nói tới dạng lỗ mũi không hay là nói tới toàn bộ đặc điểm trên khuôn mặt. Nhưng mình muốn làm rõ chỗ này vì mình cũng không muốn trong truyện có kiến thức sai lệch. Mình dịch phần tóm tắt của nghiên cứu (bao gồm kết quả nghiên cứu) từ tiếng Anh ra cho mọi người, còn toàn bộ nghiên cứu thì được viết bằng tiếng Trung hic...

"Chắc không?"

"Tôi có thể phân tích trình tự gen." Kỳ Minh cầm tài liệu vỗ vào người La Gia Nam.

"Phải chờ bao lâu? Để tôi gọi điện thoại để hỏi về hộ khẩu nạn nhân đã đăng kí. Dù sao thì cũng phải gọi điện báo cho người nhà." La Gia Nam xoay ghế rồi mở máy tính kiểm tra dữ liệu trên hệ thống nội bộ. Hắn tìm địa chỉ trên chứng minh nhân dân để tìm nơi đăng ký hộ khẩu của nạn nhân rồi gọi cho đồn cảnh sát huyện.

Chờ hắn cúp máy, Kỳ Minh hỏi: "Sao vậy?"

Sắc mặt La Gia Nam căng thẳng. Hắn nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Không tìm thấy người nào có thông tin như vậy."

————————

Trang Vũ bước ra khỏi văn phòng của Trần Phi, liếc qua La Gia Nam rồi không chào hỏi gì mà đi ra khỏi văn phòng Tổ trọng án. La Gia Nam làm mặt quỷ sau lưng anh rồi đi gặp Trần Phi để báo cáo tình huống hắn mới phát hiện. Trần Phi nghe xong thì nhíu mày và gọi thêm Triệu Bình Sinh vào văn phòng.

"Hơn mười năm trước làm giả chứng minh nhân dân cũng không khó. Nhưng bây giờ ở đâu chả có mạng. Nếu chúng ta có thể tra cứu được trong hệ thống an ninh công cộng, vậy có nghĩa là chứng minh nhân dân là thật." Triệu Bình Sinh cầm tập hồ sơ lật qua lật lại mấy lần. Hồ sơ chỉ có ổng cộng chỉ có vài trang, đọc đi đọc lại cũng không thấy dấu vết gian trá gì. "Cũng không loại trừ trường hợp có cảnh sát tạo điều kiện cho phần tử tội phạm ra tay."

Trần Phi gật đầu, nói: "Ừ. Mấy năm nay thì không có, nhưng trước đây tôi từng bắt được tội phạm kiểu này rồi. Một chứng minh nhân dân là hai nghìn. Thằng khốn đó kiếm được mấy triệu luôn, vậy mà chúng ta bắt người mà còn phải nương tay."

"Đội trưởng." La Gia Nam gãi đầu. "Có một trường hợp nữa. Chú nhớ hồi trước chú phái cháu đi nằm vùng nên phải dùng chứng minh nhân dân giả không?"

Trần Phi đương nhiên vẫn còn nhớ rõ. Vì bảo vệ thân phận La Gia Nam, ông đã chính tay điều chỉnh thông tin đến "sản xuất" cái chứng minh nhân dân giả đó.

Trần Phi nhìn La Gia Nam, hỏi: "Ý cậu là nạn nhân có thể cũng có thể là nằm vùng?"

"Có liên quan đến buôn bán ma tuý, lai lịch không rõ ràng, một là thay đổi thân phận để "tẩy trắng" tiền án, hai là nằm vùng."

Triệu Bình Sinh nói: "Tôi thấy Tiểu La nói cũng đúng. Đặc vụ "chìm" bị bại lộ thân phận nên bị giết là hợp tình hợp lí rồi."

"Vậy có hai hướng điều tra." Trần Phi suy nghĩ một chút rồi quyết định: "Lão Triệu, anh với Miêu Hồng điều tra hướng thứ hai để xem rốt cuộc chứng minh nhân dân giả này tới từ đâu. La Gia Nam, cậu vẫn tiếp tục điều tra theo hướng trả thù, có manh mối thì báo cáo kịp thời."

"Rõ!" La Gia Nam trả lời, "Đúng rồi, đội trưởng, bên đội trưởng Trang có nhúng tay vào vụ án này không?"

"Tạm thời thì không. Nhưng tôi nhắc cậu trước. La Gia Nam, nếu như phải hợp tác thành lập Tổ chuyên án, cậu phải dẹp cái tính nóng nảy qua một bên. Nếu cậu có xung đột với đồng nghiệp bên đội Phòng chống ma tuý, tôi sẽ thay đàn anh Vệ Đông dạy dỗ cậu."

"Đội trưởng hay thật. Còn thông đồng với cả cha cháu." La Gia Nam bất mãn đảo mắt.

Nghe vậy, Triệu Bình Sinh ý nhị nhìn Trần Phi thật lâu...

————————

Vừa tan làm là La Gia Nam đã chạy ngay đến chỗ lão B để vừa ăn cơm vừa "hóng" manh mối. Kỳ Minh buổi tối chỉ ăn chay, lần trước đến đây lão B đã để ý cậu chỉ ăn tôm hùm đất Miêu Hồng lột, sau đó chỉ ăn những món chay. Vì vậy hôm nay thấy cậu đến, lão B tự mình xuống bếp làm hai đĩa món chay, lại mời bọn họ một chai rượu ngon lâu năm.

Đương nhiên uống rượu cũng không quên chuyện quan trọng. La Gia Nam đã yêu cầu lão B tìm hiểu thêm thông tin về nạn nhân, vì vậy hôm nay lão B còn mời đến một "tay sai" đã từng làm việc với Chu Đại Quốc. Người nay có biệt danh là "Kìm", theo như lời lão B đi gã có tuyệt chiêu phá khoá rất đỉnh.

Kìm vừa ngồi xuống thì lão B đã giới thiệu gã với La Gia Nam: "Gọi là anh Nam."

"Chào anh Nam ạ." Kìm cung kính gật đầu với La Gia Nam rồi nhìn Kỳ Minh: "Còn đây là..."

"Đây là thầy Kỳ của chúng tôi." La Gia Nam giới thiệu thay Kỳ Minh.

Kìm cung kính cúi đầu với Kỳ Minh: "Chào thầy ạ."

Kỳ Minh cảm giác cứ khó xử thế nào... Nhưng cậu vẫn lịch sử gật đầu chào lại.

Kìm nốc mấy ngụm rượu rồi quệt miệng, nói: "Chu Đại Quốc này thật sự không sợ chết. Đừng nói thành phố này, cả vùng Đông Nam ai mà không biết không nên cướp chỗ kinh doanh của Kim Sơn chứ?"

"Chỗ kinh doanh" ý là chỗ buôn ma tuý.

"Tên này vừa đến là nó đã "dọn dẹp" sạch sẽ tay sai của Kim Sơn trong hộp đêm rồi." Kìm vừa lột tôm hùm đất vừa nói. "Mà mọi người biết nó trâu bò như thế để làm gì không? Phía sau quảng trường Minh Quang có một chỗ tụ tập gái điếm tên Một Đời Giai Nhân. Chẳng ai dám đến đó mà bán hàng hết. Nhưng tên Chu Đại Quốc có gan mang theo một túi du lịch đầy tiền thả xuống trước mặt quản lí khu đó. Đã vậy còn đe doạ một là giám đốc nhận tiền rồi mắt nhắm mắt mở bỏ qua những việc nó đã làm, hai là đợi xem trò hay."

La Gia Nam đưa cho hắn một điếu thuốc."Nói tiếp đi."

Kìm lau tay rồi châm điếu thuốc, hít một hơi dài sau đó nói tiếp, nước bọt văng tung toé: "Quản lí sao mà dám nhận tiền. Khu đó là khu của anh Quang mà. Ai ngờ đêm đó có trộm, từ con buôn đến kẻ nghiện đều bị hốt hết, tên quản lí suýt nữa là vào tù luôn. "

"Anh Quang là ai?" La Gia Nam hỏi.

"Đàm Hiểu Quang." Kìm hạ giọng xuống. "Trước kia từng là cảnh sát phòng chống ma tuý, sau đó phạm tội phải ngồi tù mấy năm, vừa ra tù là đi đầu quân cho Kim Sơn rồi. Ảnh làm nhiệm vụ chống ma tuý nhiều năm như vậy, có gì mà ảnh không biết? Từ lúc ảnh theo Kim Sơn, số tay sai bị hốt của gã giảm nhiều lắm."

"** má! Thằng cặn bã đó!" La Gia Nam cũng hút một hơi thuốc. Hắn ghét nhất là những đồng nghiệp vì đồng tiền mà quay lưng. Cảnh sát tiếp tay cho con buôn có khác nào bán linh hồn cho ma quỷ đâu. Hắn hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Đàm Hiểu Quang không gây chuyện với Chu Đại Quốc à?"

"Sao mà không được? Anh Quang kêu hơn một trăm người bao vây khách sạn Chu Đại Quốc đang ở, vây chặt đến mức một giọt nước cũng không bắn ra ngoài được luôn. Ảnh kêu một là Chu Đại Quốc đưa tiền rồi dập đầu xin lỗi, hai là nhảy thẳng từ trên lầu xuống. Nếu không giải quyết rõ ràng thì đừng hòng mà rời khỏi khách sạn."

Kỳ Minh hỏi: "Ồn ào như vậy mà không ai báo cảnh sát sao?"

"Ai dám đắc tội Đàm Hiểu Quang? Lúc trước có thằng ngu muốn cướp mối làm ăn của ảnh, bị ảnh đánh tới mức vào ICU luôn. Nhưng anh Quang chỉ bị tạm giam có ba ngày là được thả ra rồi. Khá là chắc kèo phía sau ảnh có người chống lưng." Kìm nói rồi khinh thường khịt mũi.

La Gia Nam nghe vậy thì không hài lòng. Hắn gõ bàn: "Có ý gì? Chỉ trích, vu khống cảnh sát bao che cho kẻ ác à?"

"Anh Nam đừng giận. Em nói bậy quá, để em tự phạt rượu!" Kìm tu một hơi hết nửa li rượu.

Kìm thấy nhìn cái cách mình đối xử với rượu ngon của lão B như thế, gã nhếch miệng xót xa nhìn lão.

"Cuối cùng giải quyết thế nào?" La Gia Nam hỏi.

"Chu Đại Quốc cũng có hiền lành gì? Nó ngồi trong phòng gọi mấy cú điện thoại, cuối cùng Kim Sơn gọi trực tiếp cho anh Quang rồi yêu cầu ảnh rút lui. Kim Sơn nói gã muốn hợp tác với quản lí của Chu Đại Quốc nên mong rằng tay sai của mình sẽ không gây ảnh hưởng đến hoà khí." Rượu làm mắt của Kìm với nóng vừa đỏ. Gã híp mắt rồi hút thuốc: "Nhưng sự thật là Kim Sơn còn giận hơn cả anh Quang nữa. Gã ban lệnh: Ai giết chết được Chu Đại Quốc thì gã cho người đó một triệu."

La Gia Nam gật đầu. Xem ra có người đã lãnh được một triệu rồi.

————————

Cơn mưa như trút nước có vẻ đã cuốn phăng chứng cứ đi. Kỳ Minh không thể trích xuất một xíu dư lượng hung khí nào từ vết thương của nạn nhân. Nhưng xét từ góc độ và vết rách của vết thương thì có thể đoán hung khí có hình trụ. Tìm một vật hình trụ ở công trường thật sự quá dễ dàng: Gậy gỗ, ống sắt hay cán xẻng đều có thể trở thành vũ khí giết người. Thế nhưng giám định dấu vết ở khắp hiện trường vụ án cũng không thể tìm thấy hung khí có dính máu.

Vì vậy, rất có thể hung khí đã bị sát nhân mang đi.

La Gia Nam tìm Đàm Hiểu Quang để thẩm vấn nhưng gã không muốn gặp hắn. Hắn gọi điện thoại cho Đàm Hiểu Quang và yêu cầu gã đến Cục để hợp tác điều tra. Thế nhưng Đàm Hiểu Quang nói một là phải có thư triệu tập của Cục, hai là La Gia Nam đừng có cản trở việc làm ăn của gã. La Gia Nam khó chịu cắn răng nghiến lợi nhập tên Đàm Hiểu Quang vào mẫu thư triệu tập.

Chờ xử lí theo quy trình thì quá chậm nên La Gia Nam in thư triệu tập rồi đi tìm giám đốc kí duyệt. Hắn mới vừa bước ra khỏi thang máy thì thiếu điều bị những nữ cảnh sát chặn lại rồi đẩy ngược vào trong. "Các chị đang đi đâu vậy?" La Gia Nam chen ra khỏi thang máy, giữ cửa rồi hỏi các cô.

"Ối La Gia Nam ơi em bỏ tay ra đi. Đừng trì hoãn các chị đi xem anh đẹp trai!" Một nữ cảnh sát ở văn phòng hậu cần hét vào mặt hắn.

La Gia Nam chỉ mình: "Không phải mới nhìn em à?"

Vãi, một đống ánh mắt khinh thường được ném về phía hắn như thể trong thang máy có một bóng đèn hai trăm watt ấy...

Từ văn phòng giám đốc đi ra, La Gia Nam tự hỏi trai đẹp nào đã khiến các cô gái trong văn phòng kích động vậy? Vì vậy, hắn mở cửa sổ và nhìn xuống.

Chờ đã, người nước ngoài tóc vàng đang đứng ở cổng và ôm ấp Kỳ Minh là ai vậy?!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.