Anh là một tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế thế giới, đứng trên hành trăm, hàng vạn người. Là một người đã đạt được thành tựu khiến người ta ngưỡng mộ. Anh có sắc đẹp lại có tiền tài địa vị muốn có bao nhiêu phụ nữ đều có được bấy nhiêu phụ nữ. Nhưng anh không cần phụ nữ, anh chỉ cần cậu.
Cậu là người đầu tiên cho anh hiểu được thế nào gọi là ấm áp. Cậu là ngửi đầu tiên quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh. Đối với anh mà nói, cậu giống như ánh nắng mặt trời làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Nghe từ giây phút ấy, anh đã thề với chính mình sẽ không để cậu rời xa anh dù chỉ là nửa bước.
Khi nhận ra cậu có ý định rời xa anh, trái tim anh như bị ai xé rách thành trăm mảnh. Anh chỉ biết tìm cách giữ chặt cậu bên mình, dù cho đó là cách khiến cậu hận anh, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh là được. Hận thì có sao chứ? Cậu là người của anh, anh không cho phép cậu rời xa và không cho phép bất cứ ai động vào cậu. Anh yêu cậu đến như vậy, nhưng cậu chưa từng yêu anh chỉ một chút nào sao? Chưa từng ư? Dù cho anh có yêu cậu đến mức thần trí điên loạn sao?