*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng nước tí ta tí tách, rất nhỏ bé, hòa lẫn vào tiếng sóng biển xa xăm.
Hạ Ý mông lung tỉnh lại, ngoài trời vằn tối đen. Do tư thế ngủ quá cứng, cổ hắn đau nhức không thôi, đang lúc lọm khọm muốn đứng lên, thì bỗng nhiên ngẩn ra.
Tiếng mưa rơi!
Hắn thế mà nghe được tiếng mưa rơi rất nhỏ! Chúng nện lên đá ngầm, phát ra tiếng tí tách rất khẽ, Hạ Ý gần như là sử dụng cả tay và chân bò ra khỏi hang, cảm nhận hạt mưa lạnh băng rơi trên má.
Chưa từng có cơn mưa nào, làm hắn vui mừng ngất ngây đến thế.
Có gió, mưa rơi, vậy có nghĩa là bầu khí quyển đang dần phục hồi?
Ban ngày nóng cháy khiến lượng lớn nước biển bốc hơi, thế nên vào tối, trên biển đổ mưa nhẹ trước tiên, đất liền thì không có đãi ngộ ấy, hơn nữa cơn mưa này nhỏ vô cùng, cách quãng không liên tục, chỉ có lác đác vài giọt dừng trên mặt Hạ Ý.
Thế nhưng mưa, dù sao cũng tốt hơn là không mưa. Đây không phải tận thế, còn có hy vọng, và mọi người có thể có cơ hội tiếp tục sống! Còn điều gì quan trọng hơn điều này?
Hạ Ý gần như muốn cảm tạ vị thần hư vô mờ ảo kia một tiếng.
Mang theo tuyệt vọng chuẩn bị đi chết, cho dù là người quen nết lầm lì, cũng chịu không nổi.
Hắn mong một con đường dứt khoát để nhanh chóng kết thúc tính mạng mình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lien-minh-quai-vat-bien/169414/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.