-Đời con trai thật là khổ mà,bị con gái chơi chán rồi bỏ.
Huy gương mặt nhìn ra bên ngoài,Thiên đan các lúc này như trở nên đông đúc đệ tử hơn mọi ngày,trải qua 1 kỳ khảo nghiệm chiêu sinh,Thiên đan các cũng thu được rất nhiều đệ tử ưu tú,nhìn gương mặt người nào người nấy đều vui vẻ hớn hở,nhưng riêng chỉ có 1 mình hắn là buồn phiền.
-Khốn nạn vừa thôi,ngươi không cảm thấy mình có lỗi à,ngươi tưởng nàng là muốn trao thân cho ngươi lắm chắc,nếu như không phải hôm qua có ta thì mạng của ngươi đã xong rồi,chưa kể có nàng tu vi của ngươi mới tăng tiến nhanh như vậy,còn ở đó mà kêu ca.
Hắc Long hiện ra,vẻ mặt khinh bỉ nhìn Huy nói.
Nó cũng không có làm qua,thân hình của nó thu lại như chỉ bằng 1 cánh tay của Huy mà thôi,lơ lửng trước mặt hắn nhìn Huy với ánh mắt khinh thường vô cùng.
-Không ngờ nàng chỉ nhìn 1 cái cũng biết được ta chính là người đã giết tên Đông Phương Hạo kia,cứ nghĩ chuyện này sẽ không ai ngoài chúng ta biết chứ.
Huy cũng đã được Hắc Long kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua,đúng như lời nó nói,không có nó thì chỉ sợ nữ nhân kia đã xuống tay với hắn rồi,nhưng điều khiến Huy kinh ngạc nhất chính là nàng chỉ nhìn 1 cái là biết chuyện hắn giết Đông Phương Hạo.
-Đó là Diệt Nhãn,thiên phú này chỉ thức tỉnh sau 1 vạn năm trên 1 người được chọn mà thôi,không ngờ nàng lại thức tỉnh thiên phú này.
Hắc Long nghĩ lại,mới đầu nghe nàng ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lien-minh-chi-than/3253002/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.