Bây giờ đã khá lâu kể từ khi hắn biết được mình xuyên không đến nơi này.
Trên 1 tảng đá khá to và bằng phẳng là 1 thân ảnh thiếu niên,khuân mặt có phần anh tuấn nhưng giờ đây khuân mặt đó vẫn hiện lên sự khó tin vồ cùng.
-Thế ếu nào mà lại xuyên việt được chứ?
Hắn ngồi đó thỉnh thoảng lại phát ra những thanh âm ngạc nhiên,hắn cũng là người từng đọc vài truyện xuyên không cùng với cũng xem vài bộ phim về đề tài đó,nhưng cũng chỉ là trong phim mà thôi,thế quái nào mà bây giờ lại phát sinh trên người hắn chứ.
-Đậu phông,ông đùa tôi à?
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời khẽ lẩm bẩm.
Quả thực là trêu người mà.
-Xuyên không,xuyên không,cái đệch mợ,tại sao lại là ta cơ chứ,ta còn chưa có vợ,còn chưa trở thành 1 tỷ phú mà,tại sao lại đưa ta đến chỗ này chứ.
Hắn khẽ lẩm bẩm,nghĩ lại chỗ cũ,hắn vẫn là người nổi tiếng,được cộng đồng mạng săn đón,còn được ở cùng với 1 người con gái xinh đẹp nữa.Còn bây giờ thì mất hết rồi.
-Mà xuyên rồi thì cũng cho ta biết là đây là chỗ quái nào thế.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời nói.
-Đệch mợ mày.
Ngồi lâu không biết là bị đưa đến chỗ nào,hắn lại dơ ngón giữa lên trời chửi thề.
-Á đù,thằng chó,chửi ta,để ta cho mi biết thế nào là bị sét đánh.
Hắn đang ngồi thẫn thờ thì 1 thanh âm từ trên trời vọng xuống khiến hắn phụt máu mồm.
-Chả nhẽ biết nói chuyện.
-Đậu xanh thằng khốn nạn,chửi bố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lien-minh-chi-than/3252764/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.