Chương trước
Chương sau
Kính chiếu hậu phản chiếu mấy con động vật chạy sau đuôi xe, Triệu Văn An đạp mạnh ga, chiếc xe như tia chớp lướt qua trên đường để lại một đống khói bụi bay loạn.

KÉTTT!

Một tiếng kéo lê chói tai phát ra, người trong xe ô tô giật nảy người khỏi ghế, đầu đập vào trần xe đến đau xót. Triệu Văn An đánh vô lăng, bánh xe xoay chuyển tránh thoát vật cản dưới đường.

Triệu Văn An nhăn mày gọi người đàn ông phía sau: "Nếu thấy trên đường có xe máy anh dùng dị năng giúp tôi văng mấy chiếc xe đó ra ngoài một chút."

Người đàn ông gật đầu, tay nắm chặt con trai, cố gắng trấn tỉnh mở to mắt nhìn chằm chằm con đường tối đen được đèn pha chiếu đằng trước.

Lê Thị Trang bấu chặt lấy thành ghế, tim muốn nhảy luôn ra ngoài, cô hô lớn.

"C-Cậu chạy nhanh thế! Chậm chút!" Nói thế nhưng đầu cô lại ráng nhướng ra đằng sau nhìn, thấy lũ động vật đã bị bỏ xa thì nuốt ngụm nước bọt, trong lòng niệm nam mô a di đà phật xin phù hộ cho con!

Tuy có người đàn ông trợ giúp nhưng chiếc xe vẫn là có mấy lần va đập vào xe máy đến nổi đầu xe bị méo mó không ra hình dạng, động cơ bốc lên khói trắng. Triệu Văn An thấy không ổn mới bất đắc dĩ thả chậm tốc độ lại.

Lê Thị Trang vừa ôm ngực vừa cảm thán, quay đầu nói với người đàn ông: "Xe này của anh cũng thật bền."

Người đàn ông run run miệng, không biết nên nói gì cho phải. Đứa con trai bên cạnh nước mắt đã trào ra rồi, nó rưng rưng sợ hãi nhìn Triệu Văn An, chỉ biết im thin thít nhích lại gần bố mình.

Xe chạy khoảng năm phút sau liền báo hỏng, tắc máy. Đám người chỉ có thể xuống xe đi bộ.

Lê Thị Trang lục tìm trong túi quần lấy ra điện thoại, cũng may còn có 50% pin, cô bật đèn lag lên, ít nhất còn thấy được mờ mờ đường đi.

Người đàn ông cõng con trai trên lưng, vì dùng dị năng quá mức mà mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, anh ráng gồng mình đứng vững, lúc này anh tuyệt đối không thể ngã xuống. Lắc lắc đầu xua tan sự mỏi mệt, nhìn hai người đang đi phía trước, mở lời: "Tôi là Hoang, Mạc Vũ Hoang, còn đây là con trai tôi Mạc Vũ Bão."

Anh cười khổ: "Thằng bé mới chỉ bảy tuổi…"

Lê Thị Trang nhìn cậu bé trên lưng của anh, chợt đau lòng. Cánh tay phải thằng bé còn bị thương đến băng bó thành một cục to. Lê Thị Trang cười đáp: "Anh gọi em là Trang được rồi, cậu ấy thì Văn An."

Triệu Văn An gật đầu, cậu chỉ vào khoảng không tối đen đằng trước: "Bên kia có một trạm xăng, qua xem thử nếu được thì chúng ta tạm qua đêm ở đó đi."



Phải nghỉ ngơi lấy sức, còn phải hồi phục dị năng nữa.

Lê Thị Trang: "Nhưng lỡ đám động vật chạy tới…"

Mạc Vũ Hoang: "Bọn chúng có lẽ đều tập trung chỗ bệnh viện hết rồi, chạy xe nãy giờ cũng không thấy con nào."

"Mong là vậy."

Cũng không còn cách nào khác. Ba người đi sát vào nhau cảnh giác xung quanh, từng bước đi tới trạm xăng dầu. Tới gần mới phát hiện đã có người đặt chân đến trạm xăng dầu trước cả bọn họ. Nhìn hai chiếc xe đen móp mó đậu phía trước cây xăng Triệu Văn An đã biết là ai. Người bên trong cũng thấy đám Triệu Văn An, xem bốn người khi biểu tình lại chột dạ tránh né.

Lê Thị Trang không biết nên phản ứng thế nào, cô cảm thấy hình tượng uy phong bảo vệ người dân của sĩ quan quân đội đột nhiên vỡ nát. Đáy lòng dâng lên chút cảm xúc thất vọng, tuy nhiên cô cũng hiểu, tận thế tiến đến bọn họ cũng phải vì mình.

Chẳng phải có câu 'người không vì mình, trời tru đất diệt' hay sao.

Bốn người không nói gì tự tìm một góc nghỉ ngơi. Ai cũng mệt rã rời nên vừa điều chỉnh được tư thế thích hợp liền xụi lơ không muốn động đậy. Dù vậy nhưng không ai dám thật sự ngủ đi, chỉ có cậu bé được Mạc Vũ Hoang bảo vệ trong lòng là an tâm đánh giấc.

Trời đêm yên tĩnh đến khó thở, tiếng gió rít gào qua tán cây tạo thành một điệp khúc rùng mình.

Thời gian bình lặng qua đi.

Khi trời tờ mờ sáng lên Triệu Văn An từ từ mở mắt, ngoại trừ hơi nhức đầu ra thì suốt đêm không ngủ cũng không khiến tinh thần cậu suy sụp bao nhiêu. Cậu cử động tay phải, cảm giác năng lượng dị năng trong cơ thể đã quay về không ít.

Triệu Văn An xem xét ba người kia cũng đã tỉnh táo bèn đi thẳng tới chỗ đám binh lính kế bên, tính toán nhờ vả bọn họ một chút.

"Chào ngài, cháu có thể hỏi một chút chuyện không?" Cậu hỏi người sĩ quan đang ôm cháu gái.

Sĩ quan nâng đầu, binh lính xung quanh đều đồng loạt xem Triệu Văn An.

"Cháu có thể ngồi đây không ạ?"

Triệu Văn An trưng ra mỉm cười, không đợi sĩ quan đồng ý liền rất tự nhiên ngồi xuống, mấy binh lính thấy hành động của cậu toan động thủ thì vị sĩ quan lại phất tay.

"Hôm qua thật sự rất nguy cấp may mà bọn cháu chạy thoát kịp không thì giờ có lẽ đã ở trong bụng đám động vật biến dị đó rồi." Triệu Văn An nhẹ nhàng thuật lại chuyện tối hôm qua, kể đến thoải mái như chẳng hề liên quan gì đến cậu.

Đáy mắt vị sĩ quan lướt qua một tia áy náy, nhưng rất nhanh liền biến mất. Triệu Văn An tinh mắt bắt được khoảnh khắc ấy, cậu cười càng tươi.

"Nhưng đáng sợ nhất chính là cái hệ thống 002 kia…" Cậu nheo mắt: "Giết rất nhiều người."

Sĩ quan dừng một chút, ông hiểu Triệu Văn An đang ám chỉ cái gì. Sĩ quan nhìn đôi mắt sáng trong chứa đầy sự tò mò lại chẳng hề có sự sợ hãi kia, đột nhiên nói: "Muốn biết cái gì? Đừng vòng vo."

Trên gương mặt đẹp đẽ của Triệu Văn An hiện đầy vẻ thành khẩn: "Ngài có biết gì về ngôi đền mà hệ thống 002 nói không ạ?"

Cậu đương nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ ngôi đền trong miệng hệ thống 002 là những ngôi đền thiêng liêng thường thấy kia.

Sĩ quan sờ đầu cháu gái mình, dù sao cũng chẳng phải thông tin mật gì, đa phần người dân đều đã biết hết cả rồi. Còn không biết hiện giờ bên phía chính phủ như thế nào, đã loạn hay chưa?

"Cháu muốn trở thành người thách đấu trạm… như những gì cái hệ thống 002 kia nói?"



Triệu Văn An cười hỏi lại: "Ngài còn cách nào khác sao?"

Sĩ quan ngây người. Chợt nghĩ cũng đúng, giờ còn cách nào khác sao.

Ông thở dài: "Trước khi đám động vật có dị biến một ngày trên toàn thế giới đột nhiên mọc lên rất nhiều kiến trúc kỳ lạ. Ở nước chúng ta có hai cái, một là ở Hà Nội, hai là ở Sài Gòn… Cái hệ thống kia chắc là nói đến mấy thứ này."

Hà nội, Sài Gòn…

Triệu Văn An đột nhiên nhớ đến hình như khi trước đã nghe thấy thông tin này ở đâu đó…

Đúng rồi, là lúc ở trường!

"Sài Gòn ở quận 1 sao?"

Sĩ quan nhìn chằm chằm cậu, gật đầu.

"Theo tình trạng hiện tại, thời gian mười ngày từ Phan Thiết ra đến Hà nội quá khó khăn nhưng từ Phan Thiết đến Sài Gòn có lẽ đã đủ rồi." Ông chỉ điểm Triệu Văn An.

Triệu Văn An ngoan ngoãn nhận chỉ điểm của ông: "Vậy ngài có biết tại sao đám động vật lại biến dị thành như vậy không?"

"Là gen…" Ông dừng một chút: "Gen của chúng đang tiến hóa. Còn vì sao lại tiến hóa ta chính là không biết."

Triệu Văn An trầm ngâm: "Nói vậy, gen người cũng tiến hóa."

Vì gen tiến hóa nên nhân loại mới có được dị năng.

Sĩ quan híp mắt, nghĩ tới những người có siêu năng lực. Theo cách nói của Triệu Văn An, ông ngầm đồng ý.

Cô cháu gái ngước nhìn ông của mình, cặp mắt tròn đen nhánh đầy bất an. Em kéo lấy ngón tay to lớn của ông, nắm chặt. Gương mặt cô bé tròn trĩnh đáng yêu, mái tóc ngắn xõa suông theo đầu vai mà khẽ đung đưa, làm cho người có cảm giác xót thương. Sĩ quan khẽ trấn an con bé, nhẹ giọng dỗ dành.

"Cháu ngoan, không sao không sao."

Triệu Văn An đánh giá tám binh lính xung quanh. Vì được huấn luyện kỹ càng nên cơ thể bọn họ khá rắn chắc, khả năng chiến đấu cũng cao, chưa kể đến trong đó còn có hai người có dị năng. Cậu tính toán một chút, đưa ra lời mời: "Bọn cháu có thể đi cùng ngài và mấy anh lính này được không? Cháu chắc chắn sẽ không làm vướng chân mọi người"

Sĩ quan nhìn chằm chằm cậu.

Ông nghĩ, có thể chạy thoát khỏi đám động vật biến dị đương nhiên những người này không đơn giản.

Lại nhìn tám người lính của ông, hạ quyết định.

"Được."

Người càng nhiều tính an toàn cũng sẽ cao hơn. Mấy binh lính cũng không có ý kiến gì, đều nghe theo ông nhưng trong mắt lại lóe lên tia do dự. Hiện tại bọn họ còn không biết bên chính phủ như thế nào, vẫn là mon mén một chút hy vọng, còn chưa buông ra chức vụ mà thôi.

Sĩ quan mãi cúi đầu chơi cùng cháu gái, sẽ không thấy những biểu tình này.

Triệu Văn An liếc mắt bọn họ, làm như không thấy bọn họ đang nghĩ gì trong bụng.



Qua cuộc nói chuyện cậu đại khái biết tên từng người, vị sĩ quan nghiêm nghị này tên là Phan Thành Vĩ, cô bé được ông ôm trong lòng là Phan Ngọc Lan. Trong tám người lính cậu cũng chỉ để ý đến hai người có dị năng tên là Khôi và Nguyên.

Anh chàng Khôi là một người vạm vỡ, có vẻ như dị năng của anh ta thiên về sức mạnh, còn Nguyên khá cao và anh tuấn, nghe nói anh ta có thể điều khiển đất đá. Chính nhờ năng lực của Nguyên nên bọn họ mới có thể không quá be bét để đến trạm xăng dầu.

Bàn chuyện một hồi cậu quay trở lại giải thích tình hình với ba người bên kia, khi nghe tin đi cùng mấy người lính họ đều vui mừng ra mặt, vội vàng chỉnh trang bản thân liền tinh thần phấn khởi lên hẳn. Vì đám người tổng cộng có đến mười bốn người, hai chiếc xe của sĩ quan là không đủ. Bọn họ tìm quanh xem có chiếc ô tô nào không, cuối cùng tìm thấy một chiếc. Chỉ là xe van bình thường nhưng có còn hơn không.

Mọi người đổ đầy xăng vào bình xe, đồng thời dự trữ thêm mấy thùng xăng ở cốp, hoàn thành tất thảy liền phải lên đường đến Quận 1.

Nhìn ông Phan Thành Vĩ hiền từ thắt lại bím tóc cho cháu gái xong không nhanh không chậm lên xe, Triệu Văn An quan sát chăm chú hồi lâu mới quay đầu đi về phía họ. Vì ở trong nhóm Triệu Văn An có thể điều khiển thực vật, Mạc Vũ Hoang điều khiển được gió cho nên Phan Thành Vĩ yêu cầu một trong hai người đến chiếc xe đi đầu của bọn họ để mở đường đi. Đương nhiên đồng thời một người lính cũng sẽ xuống xe van ngồi cùng.

Yêu cầu này không tính quá đáng, mấy người Triệu Văn An đều đồng ý. Thế là Triệu Văn An đề nghị để cho cậu đi chiếc xe đầu.

Cậu ngồi vào ghế phó lái, phía sau còn có ba người lính nữa. Phan Thành Vĩ cùng cháu gái ngồi ở chiếc xe giữa, phía cuối là chiếc xe van trắng.

Tiếng xe khởi động lăn trên con đường bê tông dài thềnh, nhưng vừa chạy được năm phút phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ. Đám người giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy phía xa bốc lên khói đen mù mịt.

"Đó là chỗ trạm xăng…" Những người ngồi ghế sau thốt lên.

"Phát nổ rồi."

Đỉnh đầu họ chảy xuống giọt mồ hôi lạnh, nếu bọn họ chỉ chậm một chút thôi…

Triệu Văn An nheo mắt, trong khoảnh khắc đáy mắt thoáng chốc lóe lên một tia hồng quang.

Trạm xăng dầu ___

Trong làn khói nóng hừng hực một người đàn ông cao lớn đứng thẳng trên nóc trạm xăng, toàn thân vận một bộ đồ màu đen kỳ lạ với các đường họa tiết chìm màu đỏ, làn da trắng bạch cùng mái tóc đen xoăn rũ rượi bay tán loạn trên mặt, nổi bật nhất vẫn là đôi sừng đen nhọn hoắc trên đỉnh đầu, trông như hình tượng một ma vương trong những bộ tiểu thuyết thường thấy.

Hắn ta nhảy xuống khỏi nóc trạm, từng bước ngạo nghễ đi tới xác hai con động vật biến dị đã chết tươi, đôi tay thon dài khẽ vươn ra xé rách một tay của con khỉ rừng. Hắn cầm cái tay đầy máu lên nhìn, biểu tình đôi chút ghét bỏ quay đầu đi nhưng vẫn là không kiềm được cơn đói nơi bụng, hắn xé đi lớp lông xám của nó, móc lấy phần thịt máu cho vào miệng.

Theo động tác nhai của hắn máu tanh theo khóe môi rỉ ra một ít, thấm đẫm cả đôi môi đẹp tựa như họa. Máu thịt theo cổ họng làm ấm dạ dày, hắn dừng ăn, ngước nhìn trời cao xanh biếc. Ánh nắng chiếu qua lớp tóc đen, phản chiếu vào đôi mắt xám bạc trong suốt nhưng tuyệt nhiên lại không có sự sạch sẽ như tưởng tượng, ngược lại màu xám bạc càng toát lên vẻ lạnh lùng âm trầm. Cặp sừng kia lại càng trở nên sắc nhọn hơn, ẩn ẩn nổi lên các đường văn đỏ máu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.