Một tuần trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã không gặp nhau lâu đến vậy. Tú Anh chỉ quanh quẩn trong nhà rồi lại ra ngoài đi chơi, nhất định không chịu về nhà.
Đôi khi nhìn cảnh Y Mạc cùng với Nguyệt Nga quấn quýt bên nhau cười đùa nói chuyện làm cô thêm nhớ An Nhiên
Không biết nàng giờ ra sao rồi, có nhớ đến cô hay không? Một tuần không gặp An Nhiên, Tú Anh cảm thấy như một thập kỷ vậy
Đâu chỉ riêng Tú Anh, An Nhiên cũng chẳng khác là bao. Nàng chán nản với công việc, về đến nhà nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì phải đem đống hồ sơ ra
Làm trưởng phòng khó lắm chứ, trăm công nghìn việc đều đỗ dồn dập lên người. Và căn phòng rộng lớn này giống như một cái nhà giam
Phải chi có người đó ở đây thì hay biết mấy. Đôi khi An Nhiên lại suy nghĩ như vậy
*
"Tú Anh, cậu có đang ở nhà không?"
"Ngồi một đống ở nhà, mà gọi có gì không? Hay là cậu lại quên mang theo hồ sơ rồi"
Ở chung lâu dài với Y Mạc mới phát hiện ra một chuyện hết sức bất ngờ. Y Mạc là người có bộ não cá vàng, suốt ngày quên này quên nọ
Làm cô chạy từ nhà đến bệnh viện rồi từ bệnh viện về nhà y như một con điên. Đến mức ông chú bảo vệ quen mặt, một ngày đi gần tám chục giác
"Lát nữa mình về sớm, mua đồ về nhà nấu lẩu cho cậu với Nguyệt Nga ăn nè"
"Cũng không tệ, có cần mình tới đón cậu không?"
"Thôi khỏi, mình đi chung với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/li-do-em-o-lai/988538/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.