Chương trước
Chương sau
Hôm nay là ngày chủ nhật rồi, ngày mà mọi người cùng nhau đi chơi và ăn uống. Giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc mệt mỏi
Và may mắn hơn khi Tú Anh mua được hai vé xem ca nhạc, suất chiếu đặc biệt. Người nghệ sĩ rất nổi tiếng nha, phải tranh giành và đặt trước mới có được
Hai vé thì hai người đi, tất nhiên Tú Anh rủ rê Y Mạc đi cùng, vì cậu ấy cũng đam mê mấy thứ này lắm.
Buổi hoà nhạc này không phải là những bài hát vui tươi, sôi động, trẻ trung. Mà đó là những bản nhạc bất hủ, trầm lắng, mang nét cổ điển.
Thì vé tất nhiên không phải rẻ rồi, muốn ngồi ở hàng ghế VIP phải bỏ ra số tiền khá đắt. Mà đa số những người đến xem toàn là những người trung niên và ít người trẻ tuổi
An Nhiên sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì đến học bàn tìm cái máy sấy tóc. Và rồi nàng thấy hai tấm vé xem ca nhạc để ở đây, không phải của nàng chắc chắn là của Tú Anh


Cầm lên xem thông tin ghi ở trên đó, lập tức đưa tay che miệng lại vì bất ngờ. Nàng biết đây buổi hoà nhạc nổi tiếng và vé thành rất đắt
Bản thân An Nhiên cũng có chút hứng thú với thể loại nhạc này, nàng ao ước được một lần đến xem để mở mang tầm mắt
Vừa lúc Tú Anh mở cửa vào phòng, cô nhìn thấy An Nhiên đứng đó và xem chăm chú vé xem ca nhạc của mình. Tập trung đến mức có người vào mà không thèm để ý
"Em thích xem nó lắm sao?"- Tú Anh lên tiếng hỏi và thầm đoán được biểu hiện trên mặt An Nhiên
"Đúng vậy, tôi thật lòng muốn xem buổi hoà nhạc này lâu lắm rồi nhưng điều kiện không cho phép"
"Ra là vậy"
Tú Anh trầm ngâm suy nghĩ, nếu như An Nhiên đã muốn đi đến như vậy rồi thì tất nhiên cô sẽ đáp ứng nguyện vọng đó của nàng
Chỉ cần An Nhiên muốn thứ gì thì cô sẽ cho nàng có thứ đó. Nhìn sắc mặt hào hứng của nàng khiến tâm trạng của cô suиɠ sướиɠ vô cùng

Không ngờ An Nhiên cũng thích xem, ban đầu Tú Anh đâu có biết đâu. Cứ nghĩ nàng sẽ thích mấy buổi hòa nhạc sôi động dành cho giới trẻ
Nếu biết được thì cô đã rủ nàng đi chung ngay từ đầu rồi.
"Em có muốn đi xem chung với tôi không?"- Tú Anh nhẹ nhàng hỏi han
"Thật không? Nhưng chị sẽ đi chung với bạn mà"- An Nhiên nghe vậy liền bật người xoay qua nhìn Tú Anh, nàng có chút gì đó khoái chí
Nhưng rồi lại buồn, vì nếu có hai vé thì Tú Anh sẽ đi chung với một người nữa mà không phải nàng. Điều đó khiến tâm trạng của An Nhiên hơi đi xuống
"Đâu có! Nếu vậy thì em mau đi thay đồ đi, không thôi trễ giờ đó"
An Nhiên lính quýnh lên chạy đến tủ quần áo và chọn cho mình một bộ thật đẹp. Nhìn thấy nàng vui như vậy làm Tú Anh thêm hạnh phúc
Không nghĩ là một ngày nào đó cùng An Nhiên đi chơi vào buổi tối. Tú Anh đứng đó và cười mãi, không ngờ là vui đến thế

Rồi bỗng nhiên Tú Anh nhớ đến người bạn thân thương của mình. Nếu An Nhiên đi thì Y Mạc phải ở nhà rồi
Khó ăn nói với cậu ấy rồi đây, lỡ hẹn người ta cho đã đời rồi hủy kèo vì người khác. Chắc Y Mạc xé xác cô ra hàng trăm mảnh khi cả hai gặp nhau
"Alo! Y Mạc mình có chuyện này muốn nói cho cậu biết"
"Chuyện gì? Mình chuẩn bị xong rồi đấy, mau lái xe qua đón mình nhanh lên"
   "Cậu ở nhà hôm nay đi nha, mình đi cùng với An Nhiên rồi. Thật ngại quá, cậu đừng giận mình nha"
Không biết người bên kia phản ứng như thế nào khi bị hủy kèo, chứ bản thân Tú Anh biết Y Mạc sẽ nổi trận lôi đình lên cho mà xem
Cậu ta không thích người khác cho leo cây, đặc biệt là Tú Anh. Y Mạc mà giận một cái là cả tuần chứ không phải đùa
"Cậu bị điên hả Tú Anh, mình make up cả tiếng đồng hồ, bỏ ra gần hai tiếng chọn đồ mà cậu nói vậy là thế nào. Không biết đâu, cậu phải dẫn mình đi theo"
  "Thôi mà, An Nhiên muốn đi thì làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt này được chứ. Cậu thông cảm nha, hôm khác mình sẽ bù đắp lại cho cậu há"
"Nè, Tú Anh, đồ mê gái bỏ bạn, đừng để mình gặp được cậu nha, trốn cho kỉ đó"
Tú Anh lập tức cúp máy ngay, giọng nói thánh thót bên kia truyền qua điện thoại thật là chói tai. Lần này đắc tội với Y Mạc rồi, chỉ mong là bỏ qua lần này
Nghĩ cái mặt tức giận của Y Mạc chắc mắc cười lắm, Tú Anh nhìn điện thoại rồi bật cười. Bạn bè gì mà không hiểu nhau gì hết
Người ta đi chung với An Nhiên chứ có phải người xa lạ khác đâu, phải cảm thông chớ
Sau đó cả hai cùng nhau đi đến điểm hẹn, khi bước xuống xe, An Nhiên có hơi choáng váng với nơi như thế này. Bên ngoài nhìn rất tây và Châu Âu, không khác gì ở nước ngoài
Tiếp đó là những người có mặt tại đây, họ ăn mặc rất sang trọng và chỉnh chu. Đa số là những người trung niên trở lên, vì họ rất thích nghe nhạc như vậy
Tú Anh cùng An Nhiên bước vào bên trong, đại sảnh được trang trí theo phong cách cổ điển. Tông màu chủ yếu là màu vàng nhạt, giống như hồi xưa
An Nhiên như mở mang tầm mắt, nàng nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ. Miệng thì khen đẹp không ngớt lời
Nói thật, buổi hòa nhạc này có giá vé rất đắt so với những nơi khác. Vì đây đặc biệt trình diễn cho những người trong giới thượng lưu xem
Tất nhiên những người ngoài vẫn có thể mua vé nhưng họ sẽ ngại về vấn đề tiền bạc. Thứ hai là thể loại nhạc này không dành cho giới trẻ
Là những bản nhạc sâu lắng, nhẹ nhàng và mang bản chất âm hưởng. Nó sẽ phù hợp với những người có tuổi
Trong lúc đợi màn trình diễn bắt đầu, An Nhiên ngó nghiêng xung quanh nhìn. Trong kháng phòng này rất lớn, những chiếc ghế được đặt ở phía trên
Còn phần sân khấu thì nằm thấp ở giữa để mọi người dễ nhìn hơn.
"Chị thích xem buổi hoà nhạc này lắm hả?"
"Ừm, thỉnh thoảng"
Nói thật thì Tú Anh không có thích đâu nhưng vì lúc nhỏ cứ đến cuối tuần là mẹ cô xem một lần. Và thế là cô phải đi theo mẹ, riết rồi nghe cũng thích, dần dần nó trở thành sở thích
Cũng hên là cô bạn thân Y Mạc cũng thích thể loại nhạc này, ban đầu cứ nghĩ cậu ấy nghe nhạc trẻ, soi động
"Những lúc rảnh rỗi hay tâm trạng không tốt, tôi thường đến đây nghe họ đàn và hát"
Ngh xong câu nói, An Nhiên nhíu mày khó hiểu nhìn chăm chú vào Tú Anh. Nàng biết những buổi hoà nhạc như thế này chỉ tổ chức vào những ngày đặc biệt
Còn không thì mỗi tháng một lần, có khi cả năm chỉ có một lần mà thôi. Vậy tại sao Tú Anh nói cô ngho những lúc rảnh rỗi, họ đâu thể mở chỉ cho một người xem
Ít nhất cũng phải mấy trăm trở lên, nếu ít quá họ không mở bán vé. Vì tiền mướn người nghệ sĩ rất cao, bởi vậy tiền vé lúc nào cũng giá trên trời
"Một mình chị?"
"Ừ, một mình tôi"
Nghe xong, An Nhiên muốn choáng váng mặt mày. Có cần thiết phải như vậy hay không?
Chỉ có một mình Tú Anh cũng được nữa hay sao? Rồi từ từ An Nhiên mới hiểu được vấn đề là gì rồi. Điều kiện nhà Tú Anh hơi bị cao đấy, bởi vậy chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể xem rồi
An Nhiên lắc đầu bó tay, nàng không muốn nói chuyện với Tú Anh nữa đâu. Nói nua có khi nào nơi này của Tú Anh luôn không chừng
Buổi hòa nhạc bắt đầu ngay sau đó, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong kháng phòng rộng lớn. Ai ai cũng tập trung xem họ biểu diễn
Nhưng chỉ riêng một người là không xem nghệ sĩ biểu diễn mà ngồi đó nhìn An Nhiên. Tú Anh không thể nào rời khỏi gương mặt của nàng dù một chút
Cứ thấy An Nhiên vui cười, hứng khởi là tâm trạng của Tú Anh vui lên bấy nhiêu. Đôi lúc An Nhiên xoay người qua nhìn thì Tú Anh giả vờ như mình đang xem họ biểu diễn ở phía dưới
Buổi hòa nhạc kéo dài gần hai tiếng, sau khi xem xong, Tú Anh không muốn về nhà sớm. Cô lái xe chở An Nhiên đi dạo khắp thành phố
Sau đó là đi ăn và đi dạo. An Nhiên trên môi lúc nào cũng cười tươi và rất thích thú. Cả hai cùng nhau đi dạo trên phố đi bộ, nơi đây có rất nhiều xe bán hàng và những cửa tiệm nhỏ
Trong lúc đứng đợi An Nhiên mua đồ ăn, Tú Anh vô tình thấy một bóng người khá quen mắt. Cô nhíu mày nhìn thật kỹ bên đường thì phát hiện ra đó là Nhất Nam
Không những thế, hắn ta đi chung với một cô gái ăn mặc hở hang vào quán bar bên cạnh. Tay của Nhất Nam ôm lấy eo thon gọn của cô gái kia một cách tự nhiên
Những hình ảnh ấy khiến Tú Anh tức giận lên, hai tay nắm chặt thành quyền. Tại sao hắn ta lại đối xử như vậy với An Nhiên?
Nàng không tốt với hắn ở chỗ nào khiến hắn phải đi tìm của lạ. Nhưng có lẽ An Nhiên vẫn chưa biết được chuyện này và Tú Anh cũng không có ý định nói ra
Những tên tra nam như vậy phải cho nó một bài học nhớ đời, chứ đứng trơ mắt bỏ qua thì không thể chịu nổi. Được thôi, lần này cô sẽ thay trời hành đạo, cho hắn ta một bài học
Chỉ cần có người phản bội hay làm tổn thương đến An Nhiên, cô nhất định không để yên cho người đó. Đúng là mấy tên này chưa trải sự đời
"Chị nhìn gì bên đó vậy?"- Hỏi xong, An Nhiên cũng ngó sang bên đó nhìn thử
"À không có gì, chúng ta về thôi, cũng trễ rồi"- Tú Anh cười cười rồi kéo An Nhiên đi, cô sợ đứng một hồi nữa An Nhiên sẽ thấy
Về đến nhà, Tú Anh không về phòng ngủ mà đi thẳng đến chỗ mà cô hay uống trà. Ngồi xuống ghế, Tú Anh mò vào túi áo tìm chiếc điện thoại rồi bấm một dãy núi
"Theo dõi Nhất Nam cho tôi, có tin gì thì báo lại"
Nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về một hướng. Nếu như một ngày nào đó An Nhiên biết được con người thật của Nhất Nam thì nàng sẽ phản ứng như thế nào?
Chắc sẽ sốc lắm đây, nhưng An Nhiên có điểm nào không tốt? Nàng là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác
Cái tên này lại không biết hưởng, đi làm chuyện có lỗi với An Nhiên sau lưng. Nhưng nếu Tú Anh ra tay cho Nhất Nam một trận, lúc đó An Nhiên biết được thì có ghét cô hay không
Đây chính là điều mà Tú Anh đáng lo sợ, hắn ta thế nào cũng nói cho An Nhiên biết thôi. Nàng chắc chắn sẽ tin tưởng hắn và không một chút đề phòng
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.