Doãn Tư Hàn và Kha Hằng đặt vé về Bắc Kinh vào chiều hôm sau.
Lúc anh tới biệt thự đón Kha Hằng, thấy hai ba con họ đang ngồi câu cá ven hồ.
Kha Đổng quăng lưỡi câu xuống hồ, quay sang nhìn Kha Hằng. "Đã báo tin cho mẹ con chưa?"
Cô nằm bò ra bàn trà, tay gẩy gẩy mấy hạt hạnh nhân trong khay đồ ăn vặt. "Vẫn chưa ạ."
"Mau nói chuyện với bà ấy sớm đi, chuẩn bị kết hôn đến nơi rồi." Ông nhắc nhở cô.
Kha Hằng chun chun môi, không trả lời.
Ba Kha thở dài. "Dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ các con."
Lúc này, cô mới miễn cưỡng. "Vâng."
"Nhưng mà ba, hôn lễ của con, bà ấy đưa chú Bạch cùng đến thì sao?" Đây là điều chắc chắn.
Ba Kha cười cười. "Khách quý đến, con phải đón tiếp cho nồng nhiệt vào." Lại xoa đầu cô. "Chớ lo cho ba. Hai đứa con cứ suy nghĩ quá, bao nhiêu năm ba với mẹ các con vẫn làm bạn đó thôi."
Kha Hằng tính nói gì đó thì Doãn Tư Hàn bước tới, hai người dừng đề tài này lại.
"Hai đứa về đi, mấy ngày nữa ba sẽ lên Bắc Kinh." Ông dự định sẽ bàn giao công việc ở đây, lên Bắc Kinh một thời gian.
Kha Hằng nhìn thời gian, đứng dậy. "Vâng. Ba lên thì nhớ báo con ra sân bay đón nhé."
"Rồi, rồi, ba là trẻ lên ba đâu mà cần người đưa đón."
Ông dí ngón tay ấn nhẹ trán cô "Đứa trẻ này mới cần lo đây này." Chưa bao giờ khiến người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-tau-truoc-mua-ve-sau/2627521/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.