Hôm nay Kha Hằng tới công ty khá sớm, mọi người trong văn phòng còn chưa tới đông đủ.
Cô ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, thấy Tiết Chi Văn đủng đỉnh đi vào.
Cô ấy tay cầm bánh bao. "Trăng nhỏ, ăn sáng chưa?" Còn đưa cho cô một cái bánh bao sữa.
Kha Hằng không nhận. "Mình ăn rồi, cậu ăn hết đi."
Tiết Chi Văn cũng không mời nữa, tự mình xử lý hai cái bánh.
Cô ấy quan tâm. "Phải rồi, sao hôm qua cậu nghỉ làm thế? Ốm à?"
"Cuối tuần mình về quê, lỡ tàu nên hôm qua mới lên Bắc Kinh." Kha Hằng cảm thấy bây giờ trình độ nói dối của bản thân đã đạt mức thượng thừa, không thèm chớp mắt.
"Ồ." Cô ấy quay sang cô, nhiều chuyện. "Hôm qua cậu nghỉ, thật đáng tiếc, không thấy được một màn thú vị."
Kha Hằng tò mò. "Màn thú vị gì thế?"
"Là em út phòng chúng ta đó." Tiết Chi Văn che miệng cười hắc hắc.
"Không biết cô ta nghe được thông tin ở đâu, nói rằng Doãn tổng đã đi công tác về rồi, hôm qua sẽ trở lại công ty. Cô ta nhân cơ hội muốn tạo "cuộc gặp gỡ tình cờ" nên đã đứng đợi ở cửa thang máy cán bộ cả buổi, không lên văn phòng làm việc. Cuối cùng bị trưởng phòng mắng cho một trận."
Kha Hằng nhíu mày. "Sao lại trẻ con vậy?"
Tiết Chi Văn nén cười. "Còn chưa hết. Thú vị hơn nữa là, sau khi tan ca, cô ta xuống tầng hầm của công ty, nhìn thấy xe của Doãn tổng chuẩn bị rời đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-tau-truoc-mua-ve-sau/2627517/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.