Hôm nay công ty Trung Lục được một phen xôn xao. Trong cuộc họp đầu ngày, bọn họ được thông báo công ty xuất bản sách Trung Lục chính thức trở thành công ty con trực thuộc tập đoàn Danh Thần.
Tổng giám đốc nói, dù bị thu mua nhưng mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Tập đoàn sẽ không nhúng tay vào các công việc của công ty, công ty bọn họ xem như vẫn mang tính chất độc lập như trước.
Ra khỏi phòng họp, mọi người bàn luận rôm rả.
Ngược lại, Kha Hằng thái độ nhàn nhạt. Bản thân là con của nhà kinh doanh, cô biết, việc công ty bị thu mua thì chưa chắc đã có lợi. Danh Thần không có chuyên môn nghiệp vụ, vì vậy không nhúng tay vào việc công ty cũng dễ hiểu. Nhưng nói là không nhúng tay, chắc chắn là có điều kiện khác. Không biết điều kiện của bọn họ là gì, khả năng là thêm một vòng kìm kẹp. Tập đoàn lớn yêu cầu cao, giám đốc bọn họ đáp ứng, nhưng người chịu khổ là nhân viên bọn họ kìa. Ít nhất là phải làm việc vất vả hơn rất nhiều so với trước đây để tăng lợi nhuận đóng góp cho tập đoàn.
Nhìn bọn họ cười không thấy mặt trời, Kha Hằng nuốt một bụng lời định nói xuống, cũng không nỡ dập tắt họ.
Thôi vậy, nhân viên nhỏ bé, có bị đè đầu thì cũng phải làm việc kiếm tiền nuôi thân.
Tô Tố miệng gặm sợi cay nhồm nhoàm. "Giờ chúng ta là nhân viên tập đoàn lớn rồi đó, thật vinh dự."
"Haha, vậy là không cần ghen tị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-tau-truoc-mua-ve-sau/2626828/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.