\- Ái dà... Ta hình như mới nghe ai đó vừa nhắt đến tên ta phải không nhỉ?
Diêm Nam Phong lên tiếng rồi từ ngoài thong dong bước vào phòng của tôi, tôi và Giai Âm mặt biến sắc và tự hỏi trong lòng là không biết hắn đã nghe được gì chưa, nếu như mà hắn ta biết được tôi có ý định điều tra hắn và Mạch Mạch thì chắc chắn hắn sẽ dùng 1 tay mà bóp chết tôi mất.
Hắn nhẹ nhàng bước đến gần tôi hắn dùng 1 tay vuốt nhẹ từ tóc mai của tôi rồi từ từ kéo xuống cằm , lúc này móng tay của hắn bắt đầu mọc dài ra trông rất giống những lần Nhất Phàm nỗi giận, cơ thể tôi như bị đông cứng lại đến cả môi cũng không thể mở ra , trán tôi bây giờ lắm tắm mồ hôi mặc dù tay chân tôi vẫn đang rét run lẩy bẩy.
Hắn dùng móng chỉ thẳng vào yết hầu của tôi tươm máu , Giai Âm thấy vậy run sợ vội quỳ xuống van xin.
\- Nam Phong đại nhân tôi xin ngài , xin ngài hay dừng tay lại có được không , dù sao cô nương ấy cũng là nương tử của Nhất Phàm đại nhân xin người hay suy xét mà tha cho .
Hắn dùng đôi mắt sắt lạnh liếc nhìn Giai Âm.
\- Tại sao lại van xin ta? ta đã làm gì đâu, ngươi làm như vậy nhỡ như để đệ đệ yêu dấu của ta nhìn thấy thì nó sẽ hiểu lầm vị đại huynh này của nó mất.
hắn nhấc bàn tay ra khỏi cơ thể của tôi rồi quay đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-nham-kieu-cuoi-duoc-quy-tan-lang/2304682/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.