Ăn xong tôi lẽo đẽo đi theo Diêm Nam Phong tới thư phòng của hắn.
Thật tình là sợ lắm luốn, mà không đi theo là không được , nhỡ mà chọc hắn nỗi cơn lên thì Nhất Phàm cũng không về kịp mà cứu tôi mất.
\- Vào trong đi!. Hắn chỉ tay hướng về phòng.
\- Tôi mà vào phòng ngài coi bộ không phải phép , chi bằng ngài nói luôn ở đây đi cho tiện xung quanh cũng không ai. Tôi cười trừ nói với hắn
\- Vậy thì tùy cô, hi vọng cô không phải là đứa con bất hiếu! . Hắn vừa nói với giọng điệu khiêu khích vừa bước vào phòng trước.
" Cái tên này đang nói cái gì vậy, hắn nói như vậy thì chắc chắn hắn đã làm ra chuyện gì đó rồi" tôi lập tức không nghĩ ngợi nữa mà theo hắn đi vào phòng.
Thấy tôi ngoan ngoãn bước vào hắn cười khinh bỉ nói.
\- Được ! quả là đứa trẻ ngoan, mẹ ngươi sẽ vui lắm.
\- Ngài có gì thì nói đi , ngài nói như vậy có phải là ngài đã làm gì mẹ tôi rồi không? .. Tôi bây giờ rất căng thẳng.
\- Sao căng thẳng nhanh vậy, ta đã làm gì đâu ?!.
nói rồi hắn vung tay tạo ra 1 vùng khói tím lịm giữ căn phòng...tôi nheo mắt nhìn vào trong đám khói 1 lúc thì hình ảnh dần dần rõ hơn, tôi thấy mẹ tôi và các em đang ngồi dùng bữa ở 1 nơi vô cùng xa lạ xung quanh tôi thấy còn có rất nhiều quỷ hầu.
\- Ngài đang làm gì vậy ? tôi bắt đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-nham-kieu-cuoi-duoc-quy-tan-lang/2304676/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.