Theo chân hắn và 2 nữ tỳ đến 1 căn phòng.
- Nhà ngươi đêm nay sẽ ở đây, đợi ngày mai theo ta đi tìm Mạch Mạch giải thích chuyện hôm nay không đến đón nàng.
Hắn nói xong rồi quay đi
-Dạ thưa đại nhân , nô tỳ có cần ở lại hầu hạ phu nhân không thưa đại nhân.?
nữ tỳ ôn nhu hỏi
-Không cần! ả ta không phải là phu nhân của các ngươi, đợi đến khi giải thích xong với Mạch Mạch ta sẽ đưa ả đi.
Hắn nghiêm nghị . nói xong hắn đi ngay
-Dạ...
Có phải là quá đáng lắm không ?
dù sao cũng đã bái đường với tôi rồi thì tôi coi như là gái đã xuất giá hắn làm thế thì tôi còn mặt mũi nào nữa chứ.
Giờ thì chỉ còn lại 1 mình tôi lẻ loi ở cái chốn âm u lạnh lẽo này thôi, tôi bước vào phòng , nhìn quanh thì thấy phòng này cũng to không kém gì phòng hắn có điều không lộng lẫy và nguy nga thôi.
Tôi lặng lẽ leo lên giường, lấy tay xoa nhẹ lên vết thương do hắn gây ra, vết thương của tôi đã tê dại vì cái lạnh ở đây.
Tôi chợt nghĩ về mẹ. có phải bây giờ gia đình họ Trương đó không phải sẽ làm khó mẹ tôi hay sao, không đón được dâu họ sẽ làm ầm lên rồi bắt mẹ tôi trả số bạc đó, thân đơn chiếc mẹ tôi phải làm sao đây ?
Tôi ngủ thiếp đi trong nước mắt.
_________________________
- Lạc Lạc!!! cô có mở cửa ra hay không ?
đã đến lúc cô nên giúp ta giải thích với Mạch Mạch rồi.
Tôi bừng tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-nham-kieu-cuoi-duoc-quy-tan-lang/151011/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.